Warning: Song tính - Nam giả nữ - Sinh tử văn
Comment của mọi người là động lực để tui lấp hố.
--------------------------------------
Nhìn người trước mặt bị mình trói trên ghế ở sân thượng của nhà hoang, Trần Hân Đình cười lớn lấy một con dao đi đến gần vỗ mấy cái lên mặt Tiêu Chiến. Cô ta muốn xem thử nếu như gương mặt thanh tú này có vài vết sẹo, thì có làm đàn ông mê mẩn nữa hay không.
Nụ cười điên cuồng của Trần Hân Đình không làm Tiêu Chiến hoảng sợ, ngược lại cậu lại cảm thấy cô ta đáng thương hại hơn.
Dùng mọi cách và giở mọi thủ đoạn nhưng mà vẫn không có được trái tim của người mình yêu, đổi lại chỉ là sự chán ghét.
Thật là đáng thương hại.
Càng nhìn Trần Hân Đình nửa điên nửa tỉnh vì yêu, Tiêu Chiến càng thấy cô ta đáng thương hơn:
- Trần Hân Đình! Tôi khuyên cô nên ra đầu thú đi. Cô làm vậy chỉ khiến bản thân sai càng thêm sai thôi.
Trần Hân Đình tức giận nghiến răng, kề sát cây dao vào mặt Tiêu Chiến:
- Dừng lại sao? Mày bảo tao dừng lại sao? Chính mày...chính mày đã cướp đi người đàn ông mà yêu nhất. Mày còn dám bảo tao dừng lại.
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cây dao đang để trên mặt của mình, cố gắng giữ bình tĩnh để kéo dài thời gian:
- Trần Hân Đình! Tại sao cô cứ muốn bản thân rơi vào vũng lầy rồi không thể nào thoát ra được? Đàn ông tốt trên đời còn rất nhiều, tại sao cô cứ cố chấp yêu người không hề yêu cô.
Trần Hân Đình nghe Tiêu Chiến nói xong, thì lại càng điên cuồng dí sát lưỡi dao vào mặt cậu:
- Mày biết nói như thế? Tại sao mày còn cướp người đàn ông của tao? Trước đây Nhất Bác ca ca luôn đối xử với tao rất tốt...nhưng mày lại xuất hiện cướp đi anh ấy...
Gương mặt méo mó vì yêu của Trần Hân Đình, cùng với ánh mắt hận thù của cô ta, khiến cho Tiêu Chiến tò mò:
- Nếu cô muốn giết tôi đến như thế, vậy cô có thể nào cho tôi biết rõ đầu đuôi được không ít nhất khi tôi chết cũng không làm ma hồ đồ.
Trần Hân Đình nhìn Tiêu Chiến với hai mắt đỏ ngầu như máu:
- Được. Nếu mày muốn biết, thì tao sẽ kể cho mày biết.
Mười năm trước, Trần Hân Đình còn là một đứa trẻ khoảng chín, mười tuổi. Cô ta theo gia đình chuyển nhà từ Phúc Kiến đến Thượng Hải sinh sống và được vào học ở ngôi trường danh giá dành cho con nhà giàu.
Cũng tại đây đã xuất hiện một người, khiến cuộc sống của cô ta thay đổi.
Ở Thượng Hải, Trần Hân Đình không có bạn vì không hiểu tiếng Thượng Hải, khi nói chuyện lại dùng tiếng Phúc Kiến càng làm cho mọi người không thích đến gần.
Học cả tháng trời mà cứ lủi thủi một mình, làm cô ta cảm thấy rất cô đơn.
Thế nhưng, trong ngôi trường mới này lại có một cậu chủ nhỏ của một gia đình giàu có đến cho cô ta một viên kẹo thổi và nói sẽ dạy tiếng Thượng Hải, khiến cho cô ta rất cảm dộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến -NỘI CHIẾN GIA TỘC - HOÀN
FanfictionAu: Tâm Nguyễn. Thể loại: Tranh giành, sinh tử văn, hài hước...lẩu thập cẩm. Cảnh báo: - KHÔNG TIẾP ONLY - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP THƯỢNG ĐẲNG - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC