WARNING: SONG TÍNH- NAM GIẢ NỮ- SINH TỬ VĂN
KHÔNG ÁP LÊN NGƯỜI THẬT TRONG MỌI TÌNH HUỐNG
-----------------------------------
Năm nay Vương lão phu nhân được tròn một trăm tuổi, con cháu vốn định làm một buổi tiệc đơn giản như những năm trước, là chỉ cần người trong tộc dến là được.
Thế nhưng, là thượng thọ nên Vương lão gia phá lệ tổ mời người ngoài đến dự.
Tiệc mừng thọ của Vương lão phu nhân được tổ chức rất long trọng, hầu hết trong giới thượng lưu có bao nhiêu doanh nghiệp hợp tác với Vương thị cũng đều được mời. Thậm chí, cụ còn bảo Vương lão gia sai người chuyển lời đến các gia đình, ai có con gái đang tuổi cập kê thì có thể đưa theo cùng.
Nhìn Vương Nhất Bác một thân tây trang màu trắng đứng ở đại sảnh tiếp khách, Vương lão phu nhân hy vọng sau ngày hôm nay, đứa cháu trai nhỏ nhất của mình sẽ tìm được người vừa ý. Năm nay hắn đã hai mươi lăm, sang năm đã là hai mươi sáu tuổi rồi còn nhỏ nhắn gì nữa.
Thím Hà người hầu thân cận của Vương lão phu nhân, nhìn thấy ánh mắt buồn rầu của bà cụ, liền nhìn về hướng của Vương Nhất Bác rồi nói:
- Lão phu nhân! Thái quân đừng quá lo lắng, hôm nay rất nhiều người dẫn theo con gái đến đây giới thiệu. Vì vậy chắc chắn ngũ thiếu gia sẽ chọn được người vừa ý thôi.
Vương lão phu nhân hướng mắt về phía Vương Nhất Bác đang thay mặt Vương lão gia tiếp khách rồi thở dài:
- Thím không biết nó sao? Tôi đã giới thiệu cho nó biết bao nhiêu người rồi mà nó không chịu, thì nói chi đến việc nó tự tìm người ta. Thím nói đi, tôi làm sao mà yên tâm đây?.
Thím Hà lấy cây quạt ngọc quạt cho Vương lão phu nhân:
- Thái quân đừng nghĩ ngợi gì nữa. Ngũ thiếu gia tài giỏi như vậy không thiếu người tình nguyện trở thành người nâng khăn sửa túi cho cậu ấy. Nói không chừng hôm nay cậu ấy sẽ làm cho bà bất ngờ thì sao.
Vương lão phu nhân thở dài một lần nữa:
- Cũng mong là vậy. Trong năm đứa cháu của tôi, chỉ còn mỗi nó là chưa có vợ con gì thôi. Hy vọng sau ngày hôm nay nó sẽ tìm được người thích hợp.
Người xưa có câu, thành gia lập nghiệp phải có gia đình rồi thì mới tính chuyện sự nghiệp. Thế nhưng, Vương Nhất Bác không giống vậy, đặt Vương thị lên đầu, nên ngày nào cũng ở lại công ty đến tối muộn mới về nhà, biết bao nhiêu tiểu thư đài cát đến tìm đều bị hắn từ chối.
Càng nhìn Vương Nhất Bác nói chuyện xã giao với khách mời, thì Vương lão phu nhân lại thở dài não nề. Ngày xưa bằng tuổi hắn, thì Vương Húc và Vương Khanh đã cưới hai ba cô vợ rồi, còn hắn thì một người đi bên cạnh với danh nghĩa tình nhân cũng chưa có.
Vương lão phu nhân suy nghĩ, không biết đến khi nào Vương Nhất Bác mới làm cho bà yên tâm đây.
Khách mời đang chúc rượu mừng thọ cho Vương lão thái quân, thì nhìn thấy một chiếc xe Renault Kiger của Tiêu gia dừng trước cửa cổng khách sạn. Tiêu Chiến cầm theo thiệp mời bước xuống khỏi xe, rồi cùng Tiêu Hải đi vào trong đại sảnh nhà hàng chào hỏi Vương lão phu nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến -NỘI CHIẾN GIA TỘC - HOÀN
FanficAu: Tâm Nguyễn. Thể loại: Tranh giành, sinh tử văn, hài hước...lẩu thập cẩm. Cảnh báo: - KHÔNG TIẾP ONLY - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP THƯỢNG ĐẲNG - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC