Chương 17: Rắn chuột một ổ

1.6K 118 13
                                    

WARNING: SONG TÍNH- NAM GIẢ NỮ- SINH TỬ VĂN

Comment của các bạn là động lực cho mình lấp hố.

-------------------------------

Kết hôn được sáu tháng, Tiêu Chiến đã có thai được hơn một tháng, khiến cho trên dưới Vương gia vui đến mức xem cậu chính là phúc tinh của nhà họ Vương. Đặc biệt là Vương lão thái quân, còn sắp xếp hẳn một bác sĩ riêng để chăm sóc bé nhỏ trong bụng của đứa cháu dâu này.

Các trưởng bối trong Vương gia vui chỉ có một, nhưng mà Vương Nhất Bác thì vui đến mười. Tuy rằng hắn không biểu lộ ra mặt, nhưng trong lòng hắn thật sự rất mong đứa trẻ này mau chào đời. Mong muốn của hắn đã thành hiện thực rồi, bé con đã đến với hắn rồi.

Ngồi tựa lưng vào thành giường cho bác sĩ Lưu nghe tim thai trong bụng, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh quan sát ông chăm chú, Tiêu Chiến bất giác mỉm cười.

Hai tuần nay Vương Nhất Bác vui đến mức mình đang trở thành một đứa trẻ con, mỗi tối trước khi đi ngủ đều hôn lên bụng của Tiêu Chiến rồi mới chịu ngủ.

Đúng là ấu trĩ.

Bác sĩ Lưu tháo ống nghe cất dụng cụ vào trong cặp và nói:

- Mạch thai của thiếu phu nhân khá ổn. Chỉ cần cẩn thận bồi bổ và tịnh dưỡng thôi.

Vương Nhất Bác gật đầu thay cho câu trả lời, rồi đưa bác sĩ Lưu ra ngoài. Lúc quay trở lại phòng, hắn thấy Tiêu Chiến mỉm cười với mình, liền đến gần hôn trán cậu một cái:

- Vất vả cho em rồi.

Nói xong, Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến đi xuống lầu. Vừa rồi bác sĩ Lưu có dặn dò là cậu cần phải cẩn thận, mà cầu thang thì lại trơn trượt. Vì để an toàn cho đứa bé trong bụng của cậu, nên hắn cần phải theo sát cậu mới yên tâm.

Được Vương Nhất Bác dìu xuống lầu, miệng thì luôn nhắc nhở mình phải nhìn dưới chân, khóe môi Tiêu Chiến lại bất giác mỉm cười. Từ khi đứa nhỏ này xuất hiện, hắn bắt đầu chịu nói nhiều hơn, nhưng chủ yếu là lải nhải những chuyện không thể xảy ra.

Ngồi trong bàn ăn, nhìn thấy Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến đi vào, Vương lão phu nhân liền bảo cậu ngồi xuống:

- Nhất Bác! Con mau dìu Tiểu Tán ngồi xuống đi. Con bé đang mang thai không thể đứng lâu.

Đợi Tiêu Chiến ngồi vào ghế, Vương Nhất Bác liền bảo người làm mang một tô cháo cá chép lên để trước mặt cậu:

- Bác sĩ Lưu nói em cần bồi bổ, nhưng em lại ngán dầu mỡ, nên tôi bảo nhà bếp nấu một nồi cháo cá chép cho em. Đang còn nóng ăn em mau ăn đi, để nguội kẻo lại tanh.

Tiêu Chiến cười tươi với Vương Nhất Bác, rồi múc một muỗng cháo lên thổi nguội rồi nếm thử. Vị ngọt của cá chép, vị bùi của đậu xanh và mùi thơm của gừng, khiến cho cậu cứ ăn một muỗng rồi lại thêm một muỗng:

- Quả thật rất ngon.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười, rồi lấy đũa gắp khứa cá để vào chén, sau đó loại bỏ xương cho Tiêu Chiến:

Bác Chiến -NỘI CHIẾN GIA TỘC - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ