Chương 33: Làm hòa

1K 96 5
                                    

Warning: Song tính - Nam giả nữ - Sinh tử văn

Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố.

Viết tới đây là tự nhủ: Cố lên sắp full rồi. 

----------------------------------

Chuyện Trần Hân Đình vượt ngục, rội bắt cóc Tiêu Chiến làm con tin, sau đó kéo theo cậu nhảy lầu tự tử chết chung với mình đã nhanh chóng lan truyền khắp mặt báo lớn nhỏ.

Đám kí giả lại được cơ hội vẽ vời thêm cho câu chuyện để kiếm chác, nhưng mà những chuyện đó hầu như không ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của Vương gia và Tiêu gia.

'Yêu và hận cái kết nào cho một mối tình si' là cái tiêu đề nóng hổi nằm chễm chệ ở trang bao đầu tiên, khiến cho Vương lão gia tò mò đọc thử và cũng nhanh chóng nhếch môi cười mỉa mai.

Nếu như Trần Hân Đình thật sự yêu Vương Nhất Bác, thì đã không giết chết con của hắn, càng không làm hắn chán ghét hết lần này đến lần khác.

Ngồi uống trà nhìn thằng con của mình ngồi nịnh hót Vương lão phu nhân bằng cái tay trái đang băng bó Vương lão gia lại không biết nói gì.

Sinh ra trong gia đình hào môn, của ăn của để dùng mấy đời cũng không hết, đang học quản lý Vương thị đột nhiên Vương Khánh lại cương quyết dọn ra ngoài tham gia ngành cảnh sát.

Bây giờ thì hay rồi, làm người một tay trong vòng ba tháng.

Nhìn vào cánh tay băng bó của Vương Khánh, Vương lão phu nhân liền đặt mạnh chén trà lên bàn:

- Tay con thế nào rồi?

Sợ Vương lão phu nhân sẽ lo lắng cho minh, Vương Khánh vội cử động cái tay đang băng bó cho bà xem:

- Đã bớt đau nhiều rồi ạ. Nội không cần lo lắng cho con đâu.

Vương lão phu nhân nhìn cánh tay của Vương Khánh có thể giơ cao hơn mắt một chút thì gật đầu mấy cái rồi quay sang nói với Chung Hân:

- Không sao là tốt rồi. Tiểu Hân! Con hãy chăm sóc cho A Khánh nhiều một chút.

Gật đầu thay cho câu trả lời, Chung Hân im lặng nghe Vương lão phu nhân dặn dò cách thức chăm sóc chồng. Tuy nhiên, Vương Khánh cũng là một ông chồng thương vợ, nên không khó để cô bỏ thời gian làm một người vợ tốt.

Trái ngược với không khí ngọt ngào của vợ chồng Vương Khánh, thì ở phòng sách có một đôi vợ chồng trẻ nào đó đang chiến tranh lạnh với nhau.

Vương Nhất Bác thì cứ chú tâm làm việc không hỏi han gì đến Tiêu Chiến. Hiển nhiên, là vị thiếu phu nhân nào đó cũng biết đây chưa phải là lúc để giải thích mọi chuyện.

Xếp lại dự dán cho Vương Nhất Bác, rồi mang hết để lên bàn làm cho hắn. Tiêu Chiến không muốn làm phiền hắn làm việc, sau đó bồng Tĩnh Văn đi xuống phòng khách chơi cùng người lớn.

Trên trán con bé Tĩnh Văn có một vết bầm đỏ, khiến Tiêu Chiến xót hết ruột gan. Từ lúc con bé nghịch ngợm này biết lẫy, thì cứ cách vài ba đêm nó lại làm cho cậu hết hồn.

Điển hình là tối qua, con bé này không biết lật thế nào mà đầu đập vào thành cũi một cái rõ kêu. Thế nhưng, nó lại không khóc một tiếng nào, lại còn cười híp mắt.

Bác Chiến -NỘI CHIẾN GIA TỘC - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ