Warning: Song tính - Nam giả nữ - sinh tử văn
Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố
----------------------
Gặp lại cố nhân ở khu ổ chuột ở về, tứ phu nhân liền nói bóng gió với Tiêu Chiến, ý muốn cậu nên nhanh chóng sinh thêm cho Vương gia một đứa con trai. Nếu không, bà ta bắt buộc sẽ tìm người mai mối người khác cho Vương Nhất Bác.
Tất nhiên, là ngôi vị chính thất của Tiêu Chiến vẫn được giữ.
Sỡ dĩ, tứ phu nhân không dám làm căng để ép Vương Nhất Bác viết thư thôi vợ. Là bởi vì sau lưng Tiêu Chiến còn Lâm gia.
Ông tổ nhiều đời trước của Lâm gia từng làm quan Minh triều, đến Thanh triều cũng làm quan đến ba triều vua. Nhưng đến khi Ung Chính đế đăng cơ con cháu Lâm gia cũng không còn ai tham gia vào chốn quan trường nữa.
Tuy rằng trong các đại gia tộc ở Thượng Hải, Lâm gia đứng sau Vương gia một chút, nhưng xét về gia thế, thì vẫn khiến cho những gia tộc khác phải kiêng dè.
Tứ phu nhân biết rõ như thế, nên dù có không thích Tiêu Chiến thế nào, thì cũng phải chấp nhận để cậu ngồi ở ghế chính thất. Lâm lão gia mà nổi giận, thì sẽ không cho nhà hàng của em trai bà ta ở Giang Nam vay tiền nữa.
Lợi bất cập hại, tứ phu nhân không dại mà mích lòng với Lâm gia đâu.
Một tháng nay, Vương Nhất Bác theo Vương lão gia đến Vân Nam thương lượng chuyện mua đất để mở thêm xưởng sản xuất giấy. Ở nhà Tiêu Chiến như sống trong cực hình, cả ngày tứ phu nhân cứ đem chuyện sinh con trai ra nói bóng gió nặng nhẹ với cậu, khiến cho đầu óc của cậu trở nên nặng nề.
Bởi vì Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác thật lòng, nên tứ phu nhân mới có thể nắm được thóp để làm khó cậu.
Chứng kiến cảnh Tiêu Chiến bị nói này nọ, tam phu nhân không đành lòng nhìn thấy cậu cứ mặt ủ mày chau, liền gọi cậu xuống phòng mình:
- Lão thái quân bảo con về Tiêu gia thăm nhà vài hôm. Khi nào Nhất Bác về rồi, ta sẽ bảo nó đến đón con.
Tiêu Chiến lắc đầu nắm tay tam phu nhân:
- Con không sao đâu ạ. Hơn nữa sinh con trai là trách nhiệm của một người vợ mà. Con làm không được, thì bị trách mắng là đúng thôi ạ.
Tam phu nhân mỉm cười trấn an:
- Đứa con ngốc này. Sao không suy tính cho bản thân một lần, cứ nghĩ mãi cho người khác, con không thấy bản thân thiệt thòi sao.
Tiêu Chiến nắm tay tam phu nhân khẳng định mình không sao:
- Tam nương! Con nói thật đó. Con không sao thật mà.
Tam phu nhân cong ngón tay gõ nhẹ mũi của Tiêu Chiến một cái:
- Người không vì mình trời tru đất diệt. Nếu con ngại, thì cứ về nhà chơi hết ngày rồi về. Con không muốn cho Văn Văn về thăm ông bà của nó hay sao.
Không dám cãi lời tam phu nhân, cũng muốn về nhà cho khuây khỏa đầu óc. Tiêu Chiến gật đầu thay cho câu trả lời, rồi đứng lên về phòng thay quần áo, rồi bế Tĩnh Văn theo mình về Tiêu gia thăm nhà. Đã một tháng nay con bé không được gặp ông bà ngoại mình rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến -NỘI CHIẾN GIA TỘC - HOÀN
FanficAu: Tâm Nguyễn. Thể loại: Tranh giành, sinh tử văn, hài hước...lẩu thập cẩm. Cảnh báo: - KHÔNG TIẾP ONLY - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP THƯỢNG ĐẲNG - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC