Chương 18: Hương an thần

1.2K 111 14
                                    

WARNING: SONG TÍNH- NAM GIẢ NỮ- SINH TỬ VĂN

COMMENT CỦA CÁC BẠN LÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ MÌNH LẤP HỐ.

--------------------------------------

Mang thai được bốn tháng, chứng buồn nôn kén ăn của Tiêu Chiến xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Cứ hễ ngửi mùi dầu mỡ, hoặc là ngửi mùi tanh là cứ nôn ói không thôi. Thậm chí, đang ngồi đọc sách hoặc phụ giúp Vương Nhất Bác sắp xếp hồ sơ, ngửi phải mùi mực cũng buồn nôn khó chịu.

Không chỉ kén ăn dễ nghén, mà mười ngày gần đây Tiêu chiến sinh ra cảm giác thèm chua, những món ăn nào có vị chua là cậu có thể ăn rất ngon miệng, khiến cho Vương lão phu nhân nghi ngờ đứa bé trong bụng cậu là con trai, trong lòng càng vui vẻ hơn.

Ngồi tựa lưng vào trường kỷ cho bác sĩ Lưu bắt mạch, Tiêu Chiến cứ nôn ọe không ngừng, khiến cho Vương Nhất Bác lo lắng không thôi:

- Bác sĩ Lưu! Rốt cuộc phu nhân của tôi có sao không? Hễ cứ ăn cái gì là nôn ra cái đó?

Bác sĩ Lưu cất ống nghe vào cặp xách:

- Dựa vào mạch tượng cho thấy thiếu phu nhân có dấu hiệu căng thẳng, ngủ không đủ giấc. Thông cảm cho tôi nhiều chuyện, có phải cô thường xuyên cảm thấy ăn không ngon, tâm trạng không tốt phài không?

Tiêu Chiến gật đầu:

- Dạ đúng. Mười ngày gần đây cháu cứ có cảm giác bất an, đêm ngủ lại cứ chập chờn. Không biết có ảnh hưởng gì đến đứa bé trong bụng không?

Bác sĩ Lưu lấy một quyển sổ và một cây bút trong cặp ra kê một đơn thuốc đưa cho Vương Nhất Bác:

- Ngũ thiếu gia! Thiếu phu nhân mất ngủ thường xuyên là do tâm trạng lo lắng, ăn uống không ngon cũng là do nguyên này gây ra. Tôi có kê một đơn thuốc an thần, tịnh khí, chỉ cần uống theo đơn thuốc này chứng khó ngủ của phu nhân sẽ có thuyên giảm. Ngoài ra, cũng có thể nấu chân giò với củ sen, cũng có thể giảm căng thẳng.

Vương Nhất Bác gật đầu thay cho câu trả lời, rồi đưa bác sĩ Lưu đi ra cồng Vương gia:

- Bác sĩ Lưu! Xin ông nói thật cho cháu biết, mạch tượng của Tiểu Tán không phải là có gì xấu rồi chứ.

Bác sĩ Lưu vỗ vai Vương Nhất Bác trấn an:

- Thiếu gia yên tâm! Mạch tượng của thiếu phu nhân tuy yếu, nhưng không đến mức đáng lo ngại. Chỉ cần bồi bổ lại và ngủ nhiều một chút thì sẽ không còn gì đáng lo lắng nữa.

Nghe những lời của bác sĩ Lưu vừa nói, Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày gần đây Tiêu Chiến cứ ngủ không được, luôn miệng nói mình có cảm giác đứa nhỏ này rất yếu. Vì đã bốn tháng rồi mà cậu vẫn không cảm nhận được bé con đang quẩy đạp. 

Thậm chí đến bụng cũng không thấy lớn, vòng eo chỉ có lớn hơn một chút không khác lúc trước là bao.

Trở vào phòng khách, Vương Nhất Bác nhìn thấy Trần Hân Đình khóc lóc tỉ tê than thở với Vương lão phu nhân rằng Tống Tề Huy lạnh nhạt với mình. Trong lòng hắn cảm thấy thật nực cười, cũng cảm thấy người phụ nữ này quả thật không đơn giản.

Bác Chiến -NỘI CHIẾN GIA TỘC - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ