Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố.
----------------------------------------
Mọi chuyện bị phanh phui, Chu Mỹ Lan và Đỗ Y Thần bị Vương Khánh đưa về sở cảnh sát. Tội lỗi của hai người phụ nữ xấu xa đó, sẽ có luật pháp trừng trị. Vương lão gia sẽ không ra tay xử lý tứ phu nhân. Một là ông nghĩ đến tình nghĩa bao lâu nay với bà ta, hai là ông không muốn mang tiếng là kẻ xem thường luật pháp.
Không khí trong phòng khách trở nên im lặng đến lạ thường, im lặng đến nỗi Vương lão gia có thể nghe được hơi thở của từng người. Chính ông cũng không biết nên nói gì lúc này mới phải. Ví chính ông là người gián tiếp gây ra chuyện này, nên ông biết mình có nói gì thì cũng là lới biện minh của một kẻ vô trách nhiệm.
Ngỡ chuyện vừa xảy ra với mình là một giấc mơ, tam phu nhân đặt tay lên mặt Vương Nhất Bác để cảm nhận hơi ấm của đứa con trai tưởng chừng đã chết của mình một lần nữa:
- Thật không ngờ rằng bao nhiêu năm nay con luôn ở cạnh mẹ.
Lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm của mẹ, Vương Nhất Bác xúc động đến rơi nước mắt. Hắn đã khóc, lần đầu tiên trong suốt hai mươi lăm năm mở mắt nhìn cuộc sống này. Người phụ nữ mà hắn gọi là tam nương suốt hai mươi mấy năm qua, lại chính là mẹ ruột của hắn.
Mấy năm nay, tuy tam phu nhân không biết Vương Nhất Bác là con ruột của mình, nhưng vẫn yêu thương chăm sóc hắn suốt từng ấy năm. Và cũng không ít lần bảo vệ Tiêu Chiến, bảo vệ đứa con gái bảo bối của hắn. Phải chăng đây chính là tình mẫu tử thiêng liêng mà người đời hay ca tụng?
Nhìn bàn tay đã nhuốm màu thời gian vươn về phía mình, Vương Nhất Bác không biết mình đã phải bỏ lỡ những thứ gì. Hắn tự trách bản thân đã vô tâm với người mẹ ruột này như thế nào, mẹ ruột của mình ở bên cạnh, nhưng lại nhận người khác làm mẹ.
Hiểu rõ Vương Nhất Bác đang tự trách bản thân đã vô tâm với mẹ ruột của mình. Tiêu Chiến chỉ lặng lẽ đặt tay lên lưng hắn vỗ vỗ nhẹ vài cái. Cậu biết tâm trạng của hắn bây giờ rất loạn, nên chỉ biết im lặng an ủi hắn như thế.
Bây giờ Tiêu Chiến mới biết, sinh ra trong gia đình hào môn cũng giống như sinh ra trong gia đình hoàng tộc. Đằng sau cái vỏ bọc xa hoa, chính là vô số âm mưu giết hại lẫn nhau để được làm người thừa kế. Vương Nhất Bác chẳng qua cũng chỉ là nạn nhân của một vụ án trộm long tráo phụng.
Nắm lấy bàn tay đang đặt trên má, Vương Nhất Bác nhắm chặt hai mắt để cảm nhận thật rõ, ghi nhớ thật kĩ hơi ấm từ người mà bản thân đã bỏ quên suốt mấy năm qua. Mẹ của hắn, người phụ nữ nhân hậu đang ngồi trước mặt mới thực sự là mẹ của hắn.
Người xưa nói nam tử hán không nên khóc, nhưng trong giây phút này Vương Nhất Bác đã khóc:
- Mẹ...mẹ...
Một tiếng 'mẹ' thân thương phát ra từ miệng của Vương Nhất Bác, đã khiến cho tam phu nhân không còn kiềm chế được cảm xúc của mình, mà bật khóc vì hạnh phúc. Tiếng gọi này bà đã mơ ước suốt hai mươi mấy năm qua, nay đã thành sự thật rồi. Con trai của bà, đứa con trai của bé nhỏ của bà vẫn còn sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến -NỘI CHIẾN GIA TỘC - HOÀN
FanfictionAu: Tâm Nguyễn. Thể loại: Tranh giành, sinh tử văn, hài hước...lẩu thập cẩm. Cảnh báo: - KHÔNG TIẾP ONLY - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP THƯỢNG ĐẲNG - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC