Cả phòng họp nhanh chóng trở nên xôn xao sau khi nghe xong câu nói của Lâm lão gia. Cái gì mà từng bước tính toán, cái gì mà không có sơ hở.
Đặc biệt là Tống Tề Huy, gã ta không biết mình vừa nghe cái gì.
Thấy Tống Tề Huy hoang mang, Lâm lão gia lấy một sấp giấy tờ đê lên bàn và nói rõ mình người bí mật giữ 20% cổ phần của Vương thị. Tất nhiên là chuyện này chỉ có một mình Vương Nhất Bác biết, những người còn lại không khỏi ngạc nhiên.
Ngay lập tức ở trước mặt mọi người, Lâm lão gia lấy bút kí tên chuyển 20% cổ phần của mình sang cho Vương Nhất Bác. Đứa cháu rể này của ông xứng đáng có được số cổ phiếu này.
Ngay khi Lâm lão gia vừa kí xong, lập tức cổ phần của Vương Nhất Bác từ 20% lên 40%. Hơn hẳn Tống Tề Huy và Vương lão gia.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác vượt xa mình, Tống Tề Huy không khỏi lo sợ trong lòng mình sẽ gặp bất lợi, nhưng vẫn ra vẽ bình tĩnh nói cứng:
- Lâm lão gia! Ông ở trước mặt mọi người làm như vậy là đang không xem cậu hai tôi là chủ tịch của Vương thị phải không?
Vương lão gia nhếch môi cười:
- Nhất Bác! Bây giờ con đã có toàn quyền xử lý những kẻ đã phản bội Vương thị.
Có được câu nói của Vương lão gia, Vương Nhất Bác liền bảo Lam Thành dẫn người vào. Trước khi tống cổ con sói họ Tống kia ra khỏi Vương thị, hắn sẽ tính với gã ta từng chuyện một.
Chỉ khi nào Tống Tề Huy bị bắt vào tù, thì Vương Nhất Bác mới thực sự yên tâm là tiểu hồ ly của mình có một cuộc sống bình an. Và vong linh của những người bị gã ta hại chết mới thực sự được an ủi.
Thấy Vương Nhất Bác ra hiệu, Lam Thành dẫn Tiểu Hỷ và tam phu nhân bước vào để đối chất với Tống Tề Huy. Đây sẽ là người đầu tiên vạch tội trạng của gã ta.
Nhìn thấy Vương lão gia ngồi trên ghế, thần sắc hồng hào, tinh thần minh mẫn. Tiểu Hỷ bước đến gần gập người chào ông, rồi quay sang nói với Vương Nhất Bác:
- Ngũ thiếu gia! Cám ơn cậu đã cứu Tiểu Hân. Bây giờ tôi đến đây để báo ân.
Vương Nhất Bác thấy tam phu nhân đi vào cùng Tiểu Hỷ liền quay sang nói với Lam Thành:
- Lam Thành! Mau lấy ghế.
Lam Thành lấy thêm một cái ghế để sau lưng tam phu nhân:
- Tam phu nhân! Mời ngồi.
Đợi tam phu nhân ngồi xuống đàng hoàng, Vương Nhất Bác quay sang bảo Tiểu Hỷ:
- Chị có thể bắt đầu được rồi.
Tiểu Hỷ gật đầu, rồi chậm rãi đem sự tình ngày hôm đó và nguyên nhân vì sao Vương lão gia có thể ngồi đây mà không có một chút biểu hiện gì của người từng bị trúng độc.
Mọi chuyện phải kể đến hai ngày trước, sau khi gặp Tống Tề Huy trở về. Tiểu Hỷ liền đến tìm tam phu nhân trình bày mọi việc và đưa số độc trùng cho tam phu nhân xem qua.
Mặc dù bị Tống Tề Huy khống chế, nhưng Tiểu Hỷ biết tam phu nhân không phải người hồ đồ. Nếu như nói ra sự thật, biết đâu sẽ được tam phu nhân giúp đỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến -NỘI CHIẾN GIA TỘC - HOÀN
FanfictionAu: Tâm Nguyễn. Thể loại: Tranh giành, sinh tử văn, hài hước...lẩu thập cẩm. Cảnh báo: - KHÔNG TIẾP ONLY - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP THƯỢNG ĐẲNG - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC