Chương 3: Sợ vợ

2K 147 14
                                    

WARNING: SONG TÍNH- NAM GIẢ NỮ

YÊU CẦU KHÔNG ÁP LÊN NGƯỜI THẬT TRONG MỌI TÌNH HUỐNG

Commnet của các bạn là động lực để tớ lấp hố

-------------------------------------------------------------------------

Giới kinh doanh ở Thượng Hải hầu hết đều biết Tiêu lão gia là người sĩ diện, trọng chữ tín, tháo vát...Đặc biệt là cực kì thương vợ, không phải chỉ đại phu nhân là người đồng cam cộng khổ với ông, kể cả hai bà vợ nhỏ mới cưới sau này cũng được thương không kém. 

Tiêu lão gia thương vợ tới mức, vợ nói gì cũng nghe vợ bảo gì cũng làm...nhân gian hay gọi trìu mến là 'sợ vợ'.

Không sai đâu, Tiêu lão gia rất sợ vợ, phải nói là sợ tới cấp bậc tối thượng thừa. Trước mặt kẻ hầu người hạ thì ông là gia chủ của một gia đình giàu nứt tường đổ vách, nhưng khi trước mặt ba bà vợ thì ôi thôi...hỏng mất cái hình tượng thét ra lửa. Chỉ cần đại phu nhân mỉm cười rồi trừng mắt một cái là cứ như rằng Tiêu lão gia im bặt, cho dù là đang thao thao bất tuyệt một chuyện gì đó.

Vuốt mặt phải nể mũi là đạo lí ngàn đời của con người. Mặc dù là 'nóc nhà' của Tiêu lão gia cao có một mét rưỡi, nhưng Tiêu đại phu nhân vẫn chừa sĩ diện cho chồng. Khách đến chơi nhà em cho mình làm uy ra lệnh, khi khách về rồi là mình chết với em. 

Chỉ có điều thương thay cho thân của lão gia, đó là nhà người ta một nóc là đủ ngủm rồi, đằng này Tiêu lão gia sắm tới ba cái nóc. 

Kiếp này của Tiêu lão gia coi như kể bỏ.

Cái số của Tiêu lão gia bị ba bà vợ trấn áp đã đành đi, đến ba đứa con cũng chẳng sợ nốt. Mang tiếng được tụi nó gọi là cha, thế quái nào chả thấy tụi nó theo phe cha nó bao giờ. 

Mỗi lần Tiêu lão gia bị đại phu nhân đá ra sofa, nhị phu nhân khóa chốt phòng không cho vào, tam phu nhân viện cớ mình pháo tịt không nặn được đứa nhóc nào nữa, là cứ y như rằng ba đứa nó ngồi cười trên sự đau khổ của Tiêu lão gia. 

Vài lần Tiêu lão gia nằm gác tay lên trán mà hỏi rằng tình cha con có bền lâu được không?

Tiêu lão gia sợ vợ không phải vì ông nhu nhược, mà là vì đại phu nhân là người đi cùng ông lúc nghèo ông còn khó và bên ông lúc giàu sang, nên ta phải có nhiệm vụ nghe lời vợ. Thế nên Tiêu lão gia luôn áp dụng đúng vai trò một người chồng, lúc nào cũng yêu thương ba bà vợ vô điều kiện. 

Trong mắt Tiêu lão gia, thì đại phu nhân là một người cùng mình đồng cam cộng khổ, một người bất chấp nghèo khó chấp nhận kiếp vợ lẽ và một người vợ lúc nào cũng biết vun vén cho gia đình.

Thấy cha mình bị mẹ ruột trêu suốt, đại thiếu gia Tiêu Hải và 'đại tiểu thư' Tiêu Chiến ngồi bên ngoài không ngừng đâm chọt cho Tiêu lão gia vùng lên chống lại ba vị phu nhân. 

Thế nhưng cái máu thương vợ đã trở thành bệnh nể vợ và sợ vợ luôn rồi, nên Tiêu lão gia có làm gì thì cũng trở về vị trí cũ. vẫn là bị ba bà hợp tác chọc ghẹo cho vui cửa vui nhà. Vậy là chấp nhận số kiếp ra đường tôi làm chủ nhà về nhà tôi làm ông chồng nhút nhát, cho mấy bà vui để mấy bà sống cùng tôi thêm vài năm.

Bác Chiến -NỘI CHIẾN GIA TỘC - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ