Chương 21: Ác mộng (phần 1)

1K 94 20
                                    

WARNING: SONG TÍNH- NAM GIẢ NỮ- SINH TỬ VĂN

Commnet của các bạn là động lực để tui lấp hố

---------------------------

Hoàn thành thủ tục nhận xác của đứa nhỏ, Vương Nhất Bác quay trở lại phòng bệnh của Tiêu Chiến. Hắn phải chắc chắn rằng không có một ai đến nói cho cậu biết chuyện đứa nhỏ không còn. Sức khỏe cậu chưa bình phục, nếu nhận phải cú sốc lớn nhất định sẽ không chịu nổi

Nhìn thấy Tiêu Chiến nằm mê man trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, trong lòng Vương Nhất Bác đau như hàng ngàn vết kim đâm. Cậu rất mong ngóng đứa con này chào đời, ngày nào cậu cũng may áo cho nó, cho dù không biết là gái hay trai, thì cậu cũng rất vui mỗi khi hoàn thành xong.

Vươn tay vuốt những sợi tóc bết dính trên trán của Tiêu Chiến, trong đầu Vương Nhất Bác nghĩ ra trăm ngàn cách nói để không khiến cho cậu đau lòng. Sự thật đứa nhỏ không còn, cho dù hắn có cố che giấu thế nào thì sơm muộn cậu cũng biết, nhưng mà bảo hắn nói thật, hắn biết nói thế nào đây.

Cảm nhận được có người chạm vào mặt của mình, Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên giường nắm tay mình, cậu liền ngồi bật dậy hỏi hắn liên hồi:

- Vương ca...Trần Hân Đình nói con của chúng ta mất rồi phải không? Anh mau nói cho em biết đi...là con của chúng ta không sao đi...

Biết Tiêu Chiến đang kích động, sợ rằng khi nói thật sẽ làm cậu sốc hơn. Vương Nhất Bác đành nói dối:

- Tôi nói rồi. Con của chúng ta là một bé trai rất kháu khỉnh, nhưng vì sinh thiếu tháng, tạm thời đang được thở oxi. Em không tin tôi sao?

Cảm nhận được Vương Nhất Bác đang giấu giếm mình chuyện gì đó. Tiêu Chiến nói:

- Cho em gặp con được không?

Vương Nhất Bác giật thót tim, nhưng vẫn cố gắng che giấu:

- Em mới vừa sinh xong còn rất yếu, nghỉ ngơi vài hôm cho khỏe lại rồi gặp con cũng chưa muộn mà.

Linh tính mách bảo cho Tiêu Chiến biết những gì Trần Hân Đình vừa nói là sự thật, cậu liền làm loạn lên:

- Em muốn gặp con...chỉ gặp một lúc thôi...cho em gặp con đi mà...

Nhìn thấy Tiêu Chiến làm loạn đòi gặp đứa nhỏ, trong lúc bối rối không biết phải làm sao. Vương Nhất Bác buộc miệng:

- Tiểu Tán! Em bình tĩnh lại đi. Con chúng ta mất rồi.

Tiêu Chiến như không còn sức lực, nhưng vẫn phải cố gắng hỏi lại:

- Anh đang lừa em phải không?

Ngồi thất thần trên giường nhìn Vương Nhất Bác, hai mắt Tiêu Chiến vô hồn khi thấy cái lắc đầu của hắn. Con của cậu mất rồi sao, không phải hắn nói con của cậu chỉ bị thiếu tháng và đang thở oxi thôi sao. Tại sao thành bé con đã tắt thở khi vừa chào đời được.

Hai tai Tiêu Chiến ù đi, hôm qua bé con vẫn còn quẩy đạp trong bụng cậu mà, , bác sĩ Lưu cũng đã hứa rằng ông sẽ dùng kiến thức y học của mình học được từ bên Pháp để cứu bé con mà. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này ? Nói thế nào cậu cũng không tin là bé con của cậu đã mắt.

Bác Chiến -NỘI CHIẾN GIA TỘC - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ