Còn 1 chương là full.
Nhưng mà chắc do viết dở quá nên không ai comment gì hết.
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ và hy vọng không bị tế vì fic có vài chi tiết giống phin Chân Hoàn truyện, Như Ý truyện và Bao thanh thiên.
------------------------------------------
Hai ngày sau, Tống Tề Huy tìm đến nhà người thợ khắc để lấy con dấu, rồi trở về nhà lấy di chúc giả in con dấu vào, sau đó gã ta lợi dụng lúc mọi người rồi khỏi nhà, liền lẻn vào phòng lão phu nhân.
Thấy Vương lão phu nhân đang ngủ say, Tống Tề Huy lấy ngón tay cái của bà in vào mực rồi đóng lên di chúc giả. Mục đích của gã ta là muốn mọi người tin rằng thực sự lão phu nhân đã giao xưởng dệt lại cho gã ta.
Tống Tề Huy trăm tính ngàn tính mọi chuyện đều đã được sắp xếp ổn thõa, nhưng mà gã không ngờ đến một điều tất cả kế hoạch của mình đã trở thành mồ chôn của chính gã.
Có được mọi thứ, Tống Tề Huy liền trở về thông báo với tất cả mọi người rằng mình chính là người tiếp theo tiếp quản xưởng dệt, khiến cho cả Vương gia chấn động một phen.
Tất cả mọi người đều biết, Vương lão phu nhân từ lâu đã giao xưởng dệt và các cửa tiệm may cho tam phu nhân tiếp quản, nên hầu hết người làm cho Vương gia đều tin là tam phu nhân là chủ quản đời thứ hai của xưởng dệt Y Lan. Nay lại rơi vào tay Tống Tề Huy mọi người khó tránh ngạc nhiên.
Ngồi trên ghế nhìn Tống Tề Huy huênh hoang tự đắc, Vương Nhất Bác không nói gì, mà chỉ xoay chiếc nhân đầu sư tử trên tay theo thói quen.
Con mồi đang say trên chiến thắng, thời cơ giăng lưới không còn là đêm dài lắm mộng nữa.
Mặt chiếc nhẫn quay trở lại vị trí cũ, Vương Nhất bác chậm rãi lên tiếng:
- A Huy! Bà nội đang bệnh không thể đối chứng minh được gì, nhưng di chúc thì có thể. Nếu vậy thì em hãy đưa di chúc của bà nội cho mọi người ở đây đọc đi.
Thấy Vương Nhất Bác đã bị qua mặt, Tống Tề Huy liền lấy di chúc ra đưa cho các vị trưởng bối hai bên đọc, nhưng mà gã ta vẫn không quên tỏ vẻ khó xử:
- Các vị trưởng bối. Lúc bà ngoại đưa di chúc giao quyền kế thừa, con đã xin bà ngoại suy nghĩ lại. Tại sao không giao mọi thứ lại cho người khác mà lại giao cho con, nhưng bà ngoại vẫn cương quyết, nên con đành phải nghe theo.
Các vị trưởng bối đọ chữ viết trên di chúc, trên các giấy tờ có chữ viết của Vương lão phu nhân, nhưng không phát hiện điều gì bất thường, nên đã đồng ý để Tống Tề Huy làm người quản lí xưởng dệt.
Có điều là không một ai biết rằng, tờ di chúc và con dấu vốn dĩ là giả.
Người xưa hay nói, lòng tham chính là thứ đáng sợ nhất. Có được xưởng dệt và các cửa tiệm may trong tay, Tống Tề Huy càng đắc ý hơn và càng muốn có được Vương thị nhiều hơn nữa.
Ngoại trừ Vương lão gia nắm trong tay 30% cổ phần, thì Vương Nhất Bác và Tống Tề Huy là người tiếp theo nắm giữ đến 20%, cuối cùng là Tiêu Chiến nắm giữ 10% còn lại, thì còn lại 20% từ trước tới nay không ai biết người nắm giữ nó là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến -NỘI CHIẾN GIA TỘC - HOÀN
FanfictionAu: Tâm Nguyễn. Thể loại: Tranh giành, sinh tử văn, hài hước...lẩu thập cẩm. Cảnh báo: - KHÔNG TIẾP ONLY - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP THƯỢNG ĐẲNG - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC