Warning: Song tính - nam giả nữ - Sinh tử văn
Comment của các bạn là động lực cho tui lấp hố.
---------------------------------
Sau khi bị đuổi ra khỏi Vương gia, Đỗ Y Thần không thể quay trở lại bệnh viện Thượng Hải để làm, hay đến các bệnh viện khác xin việc. Chỉ có thể trở về ngôi nhà cũ ở quê làm ở các trạm xá.
Tuy nhiên, những chuyện xấu cô ta đã làm ở Thượng Hải khắp thôn Liên Tử đều biết.
Mỗi ngày Đỗ Y Thần đi làm đều phải nghe những tiếng xì xầm bàn tán của những người làm chung trong các trạm xá.
Nói rằng cô ta là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, có người nói khó nghe hơn thì nói rằng cô ta là hồ ly tinh, dùng bùa ngãi quyến rũ ông chủ của mình...
Nghe những lời nói sau lưng, Đỗ Y Thần dù căm tức giận đứng lên chỉ thẳng mặt từng người mà mắng:
- Tôi đã làm gì các người, tại sao các người không buông tha cho tôi?
Một y tá ước chừng khoảng ba mươi tuổi, trên áo đeo bảng tên họ Kiều, tên là Phúc Như, nghe những Đỗ Y Thần nói xing liền nhếch môi cười khẩy:
- Cô Đỗ à! Chúng tôi có miệng chúng tôi muốn nói gì là quyền của chúng tôi. Còn nữa, chúng tôi đâu có nói rõ là ai mê hoặc chủ của mình. Biết đâu tôi đang nói bản thân tôi đã không từ thủ đoạn bò lên giường của thiếu gia nhà mình thì sao. Hơn nữa, chuyện của cô cả Thượng Hải và cả thôn Liên Tử này đều biết. Nên cô không cần phải nhắc bọn tôi. Ha...
Đỗ Y Thần tức đỏ mặt tía tai, nghiến răng nghiến lợi:
- Cả căn phòng này chỉ có tôi và bốn người các người. Không phải các người đang nói tôi thì còn nói ai được hả?
Kiều Phúc Như khoanh tay tựa lưng vào ghế, xòe một bàn tay ra không ngừng ngắm nghía bộ móng tay mới của mình:
- Cô nổi giận như vậy làm gì chứ? Dù sao thì trở thành vợ lẻ của một thiếu gia giàu có cũng đâu thiệt thòi gì nhỉ? Chỉ là mỗi khi ra đường Vương thiếu gia có nói với mọi người rằng cô là vợ của cậu ấy hay không. Hay vẫn hạnh phúc nói với mọi người rằng Tiêu đại tiểu thư mới chính là người vợ duy nhất trong lòng của cậu ấy. Ôi trời ơi! Nghĩ thôi mà tôi đã xấu hổ thay cho cô rồi đó.
Bị Kiều Phúc Như móc mỉa không nói được câu nào, Đỗ Y Thần ôm một bụng tức làm việc cả buổi, trong lòng càng nung nấu ý định bước vào Vương gia làm dâu và phải trừ khử cho được Tiêu Chiến.
Chỉ có như vậy, cái ghế chính thất mới là của cô ta. Và cũng chỉ có như vậy, mới khiến cho những kẻ coi thường cô ta phải hối hận.
Trên đường về nhà Đỗ Y Thần nhớ đến lời đề nghị của Tống Tề Huy đã nói với mình vào mấy đêm trước. Nếu như cô ta dám làm như vậy, khi thật sự mọi chuyện thành công, Tiêu Chiến cũng bị đá ra khỏi cái vị trí chính thất.
Đến lúc đó cô ta muốn gì mà không được. Một đứa con trai có khó gì đâu.
Về đến gần tới nhà Đỗ Y Thần nhìn thấy có một nhóm người cao to lực lưỡng đứng ở trước cửa nhà của mình không ngừng đập phá và la hét.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến -NỘI CHIẾN GIA TỘC - HOÀN
FanfictionAu: Tâm Nguyễn. Thể loại: Tranh giành, sinh tử văn, hài hước...lẩu thập cẩm. Cảnh báo: - KHÔNG TIẾP ONLY - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP THƯỢNG ĐẲNG - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC