Chương 30: Trả giá

973 96 7
                                    

WARNING: SONG TÍNH - NAM GIẢ NỮ - SINH TỬ VĂN

Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố.

------------------------------------

Nghe Vương Khánh hớn hở gọi tên vai vai diễn của Tiêu Chiến bằng vẻ mặt vui mừng, khiến cho Vương lão gia và Vương Húc cùng ngạc nhiên. Mới gặp lần đầu mà gọi như thế, không lẽ đã biết nhau trước rồi.

Hôm Tiêu Chiến dâng trà ra mắt, Vương Khánh không có qua nhà chính, mà ngay cả hôm thành hôn anh cũng không có qua, nên cậu không thể biết người trước mặt mình là ai.

Không chỉ Vương Húc và Vương lão gia ngạc nhiên, mà Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên không kém. Cậu chưa gặp Vương Khánh bao giờ, nhưng anh vẫn có thể gọi đúng tên vai diễn của cậu thì nhất định phải biết cậu là ai.

Tuy rằng rất ngạc nhiên, nhưng Tiêu Chiến vẫn mang trà và bánh vào cho Vương lão gia rồi đi ra phòng khách. Chuyện riêng của Vương gia phận làm con dâu như cậu không nên xen vào. Khi nào người ta muốn cho mình biết thì sẽ cho biết.

Cánh cửa phòng sách của Vương lão gia vừa đóng lại, Vương Húc liền quay sang hỏi cái tên đang cười lớn như vừa nhặt được báu vật:

- Lão tứ! Em biết Tiêu Chiến sao? Hôm dâng trà ra mắt em không có qua. Làm sao mà em biết.

Vương Khánh lại cười lớn, ánh mắt lại càng đắc ý hơn:

- Tất nhiên là em biết rồi. Mai phi nương nương đã làm Đường Huyền Tông say mê qua điệu múa Kinh Hồng Vũ. Vẻ đẹp đó ai nhìn thấy mà không say lòng chứ.

Nghe Vương Khánh thao thao bất tuyệt, Vương Húc thở dài:

- Lão tứ à, anh xin lỗi! Cậu có thể nói rõ cho anh biết được là làm sao cậu biết Tiêu Chiến không. Anh và cha thật sự là không hiểu cậu đang nói gì.

Ra vẻ huyền bí, Vương Khánh cầm tách trà lên uống, rồi bắt đầu luyên thuyên về nguyên nhân mình biết Tiêu Chiến và vui mừng khi nhận ra người diễn viên cả hai vợ chồng đều yêu thích là em dâu mình, cho Vương Húc và Vương lão gia nghe.

Thật ra trước đây Vương Khánh hay theo bạn bè đến vũ trường bà phòng trà để nghe nhạc, thì vô tình nghe được có một vài ông lớn muốn nâng đỡ cho những ca sĩ, diễn viên không tên tuổi bằng cách là đi cửa sau. Trong số đó có Tiêu Chiến, nhưng cậu không chịu và đã tát cho lão ta một cái rồi bỏ đi.

Mấy ngày sau đó, Vương Khánh lại nghe bạn bè đồng nghiệp nói rằng. Sự nghiệp của Tiêu Chiến bị chậm lại, những nghệ sĩ diễn viên không tài năng thì lại nổi tiếng nhanh như chớp.

Tất nhiên là Tiêu Chiến thà chấp nhận mình trở thành một người không tên tuổi, chứ không muốn dùng tình một đêm để đánh đổi.

Khâm phục tính cách thẳng thắn của Tiêu Chiến, cũng ấn tượng với giọng hát đặc biệt của cậu, nên Vương Khánh trở thành khán giả của cậu lúc nào không biết. Tuy rằng so với những người khác cậu có vẻ mờ nhạt về danh tiếng, nhưng so về gia thế thì đa số ai cũng biết cậu là cháu của Lâm lão gia.

Thảo nào dám tát mấy lão tai to mặt lớn, còn dám lớn tiếng mắng bọn họ trước mặt nhiều người.

Mến mộ một người không quan trọng người đó nổi tiếng hay không, Vương Khánh vẫn tranh thủ những ngày nghỉ, lui tới những nơi mà Tiêu Chiến tham gia chương trình. Tất nhiên là có cả Chung Hân vợ mình đi cùng.

Bác Chiến -NỘI CHIẾN GIA TỘC - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ