Chương 20: Tai nạn

1.2K 105 14
                                    

WARNING: SONG TÍNH- NAM GIẢ NỮ- SINH TỬ VĂN

Commnet của các bạn là động lực để tui lấp hố.

-------------------------------

Sau khi cuộc nói chuyện với Vương Húc, ngày nào đi làm Vương Nhất Bác cũng ngồi ở trong văn phòng làm việc không chú tâm được gì. 

Trong đầu Vương Nhất Bác chỉ toàn là những lời của tam thiếu gia nói, nhưng mà hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu, bọn họ đã thêm liều lượng của Tử Đinh Hương bằng cách nào. Hắn đã suy nghĩ chuyện này đã hai tháng nay, mà không có một đáp án nào.

Gõ ngón tay lên bàn, Vương Nhất Bác bình tĩnh nhớ lại những người có thể động tay vào hương liệu của Tiêu Chiến và thuốc an thai của cậu và cẩn thận xâu chuỗi các sự việc với nhau, cuối cùng hắn cũng đã có kết luận cuối cùng cho thắc mắc của mình. 

Đó là thuốc bị thêm vào trước khi bỏ vào siêu và hương liệu thì đã có người dựa theo công thức bào chế, sau đó thêm liều lượng của tử đinh hương vào. Cuối cùng là nhân lúc hai người không có trong phòng, sẽ có người lẻn vào từ cửa sổ để tráo hương.

Mặc dù biết rõ cách thức hại người của đối phương, cũng biết rõ là ai là người làm ra những chuyện này, nhưng Vương Nhất Bác lại không thể làm được gì những người đó. Những thứ hắn có trong tay chỉ là vật chứng vô tri, hoàn toàn không có thêm những manh mối nào quan trọng để khẳng định rằng là do một người làm ra tất cả những chuyện này.

Nhớ đến lời của Vương Húc đã nói sáng nay, Vương Nhất Bác càng lo lắng hơn. Thứ mà kẻ đó muốn chính là đứa bé trong bụng của Tiêu Chiến, mà không chỉ một người có đến hai người nhắm vào nó. Hiện tại hắn chỉ đoán được là do ai làm, còn sau lưng có còn ai giật dây hay không, hắn thật sự không biết.

Thở hắc một hơi, Vương Nhất Bác cầm điện thoại gọi thư ký Lam vào hỏi vài việc:

- Lam Thành! Anh theo tôi bao lâu rồi?

Thư ký Lam cung kính trả lời:

- Thưa thiếu gia đã được bảy năm rồi à. Kể từ khi cậu được mười tám tuổi.

Vương Nhất Bác xoay chiếc nhẫn hình đầu con sư tử đang đeo trong tay, trầm ngâm một lúc và hỏi:

- Anh thấy tôi là con người thế nào?

Thư ký Lam thật thà trả lời:

- Là người sáng suốt, quyết đoán.

Vương Nhất Bác nhếch môi cưởi khẩy:

- Sáng suốt sao? Quyết đoán sao? Đến người ta mượn tay bản thân mình để hại chính con ruột của mình tôi còn không biết, thì tôi sáng suốt chỗ nào.

Thư ký Lam từ tốn lên tiếng:

- Kẻ thù trong tối, ta ngoài sáng, căn bản là không thể biết được người đó sắp làm gì. Dù là biết rõ đối phương muốn gì, nhưng không có chứng cứ thì không thể nào làm gì khác.

Những lời thư ký Lam vừa nói không phải là không có lý, Vương Nhất Bác tuy rằng trên thương trường là một con cáo già, nhưng so về dã tâm thì hắn không bằng ai kia. Một kẻ vì tư lợi của bản thân mà hại không ít mạng người, trong số đó là hai người anh cả của hắn, Vương Phụng và Vương Phong.

Bác Chiến -NỘI CHIẾN GIA TỘC - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ