Chút ánh nắng đỏ vàng đã ngã xuống đường, giữa những nhà cao ốc to chần dần, Jimin như một chú mèo bé xíu xiu đi khắp nơi với đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh một cách ngây ngốc. Jimin kéo ngược lưỡi chiếc mũ ra phía sau, kéo luôn cả cây kẹo đang mút ra khỏi miệng, nheo nheo mắt nhìn lên bầu trời đỏ tím, cậu lại mĩm cười khi nhìn thấy một đàn chim xa tít bay qua. Chán chường với việc ngắm phố về chiều tối, Jimin chu chu mỏ nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm
- Vẫn còn sớm chán nhỉ, mình giỏi ghê.
Băng qua một ngã 4 rồi lại tiếp tục đi thêm một đoạn 200m, đứng trước cái quán nhỏ, những chiếc bảng hiệu chớp nháy đủ màu sắc liền kề nhau đã được bật từ sớm, từ ngoài nhìn vào quán chỉ độc nhất mỗi cái biển hiệu đèn led màu đỏ vàng xanh chạy loạn xạ, ngoài ra chẳng có lấy thêm một chút hình ảnh trang trí nào nhìn rất cẩu thả và đơn điệu. Jimin ngậm chặt phần đầu kẹo mút rồi mạnh tay giật phần cây kẹo ra quẳng đi, miệng cố gắng nghiền nát số kẹo còn lại trong miệng và tiêu hóa nó trong vòng 3 giây. Tự cười hài lòng với sự nhanh gọn của bản thân, Jimin chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai cho đúng vị trí trên đầu, một tay cầm chiếc áo khoác vừa cởi, tay kia đưa vào túi quần ung dung bước vào. Đẩy cửa ngoài vào thì không gian vô cùng vắng lặng với một khoảng trống gần 25m2, đi đến cánh cửa tiếp theo tay vừa định chạm vào nấm cửa thì cánh cửa đã mở toang ra và âm thanh cậu thanh niên vừa mở cửa đạt độ vang to nhất có thể
- Mọi người ơi, cậu Min của chúng ta về rồi, chúng ta được cứu rồi. Park Jimin trở về rồi mọi người ơi.
Chiếc quần da bó sát màu đen ôm theo từng đường cong, kết hợp với áo sơ mi trắng bỏ lỡ vài ba cúc áo khiến từng chuyển động của Jimin như một nghệ sĩ bước vào sàn diễn. Dù vẫn chưa đến giờ quán hoạt động, vậy mà xung quanh Jimin cứ như có vô vàng ánh đèn chiếu sáng thu hút ánh nhìn và sự trầm trồ của tất cả mọi người. Cả đám nhân viên bu kín xung quanh, mắt long lanh tắm tắc khen
- Chao ôi! Anh Jimin hôm nay sexy quá, đêm nay cho em đi cùng anh được không?
- Thằng điên này, anh Jimin bận rồi, bận đi với tao nhá
- Tụi mày im đi, ảnh mà giận thì sẽ cài mấy cái cúc áo hư hỏng kia lại rồi khóc đó nha.
- Thôi bớt mơ đi mấy anh trai, tụi mày mà có cửa qua khỏi chân ái của ảnh sao?
- Chân ái gì chứ? Người ta có để mắt tới anh đâu chứ? Thay vì anh tốn công vô ít thì mở đường cho tụi em đi.
Jimin ngưng cười, mắt đánh một tia lạnh khiến cả đám im bặt, có chút rùng mình. Một tên dáng cao gầy, gương mặt cũng baby cute bèn đánh lạc hướng
- Ha ha, mấy cái người này lại đùa quá trớn rồi. Jimin à! Anh quay về thật là cứu tụi em mấy mạng luôn đó, mấy ngày nay không có anh, mọi thứ lộn xộn cả lên luôn.
Jimin nhướng mài khó hiểu:
- Có chuyện gì xảy ra sao?
Được cứu nguy thế là mỗi người lại góp một ý
- Trời ơi, thì là ông chủ của tụi mình đó. Hôm qua anh ấy làm bể 3 chai rượu đắt tiền.
- À hình như còn làm hỏng cả bộ vest mới của khách hàng
- Chưa đâu, nguy hiểm nhất là còn làm hỏng điện thoại mới của anh Jin làm ảnh tức điên lên, hôm qua giận cá chém thớt đuổi cổ khách nữa cơ.
- Đúng đúng, anh Jimin lúc đó không thấy, chứ bọn người kia hung tợn lắm, mặt đen xì xì, tụi em phải tụm lại xin lỗi lấy xin lỗi để luôn.
Jimin ôm mặt thở dài lắc đầu ngao ngán.
- Mới có mấy ngày mà lắm chuyện vậy sao? Còn......
Jimin chưa nói dứt câu thì một khối thịt đã bay vào ôm chặt lấy anh, nở nụ cười hình hộp lấp lánh
- Jimin à, nhớ mày chết đi được, nhớ muốn tắt thở, muốn sống dở chết dở, nhớ đến cả cơm cũng không nuốt nổi, nước cũng chả thèm uống, đến nổi.....
Kẻ luyên thuyên bất ngờ bị Jimin bịt miệng bằng một nụ hôn vào đôi môi đang chu ra, thế là liền đẩy Jimin ra rồi hét toáng lên
- Cái thằng điên này, lại như vậy nữa rồi, người khác thấy thì sao hả?
- Vì mày nói nhiều quá Taehyung à! Mà bộ, sợ người khác thấy hả?
Jimin đánh đôi mắt cười liếc xung quanh, Taehyung đỏ mặt lấp bấp
- Cái này...
- Không sao mà, không sao mà. Tụi em chưa thấy gì hết, có thấy gì đâu chứ.
Cả bọn lại xúm lại vỗ về với thái độ như đây đã là lần thứ n lập lại câu chuyện trên. Và cũng như lần n nào đó, Taehyung đến gần Jimin nói nhỏ
- Lần này tao tha mạng cho mày, lỡ mà có khách thấy, Kim Taehyung này bị ế cả đời là lỗi của Park Jimin mày đó.
Vẫn nụ cười tươi, với đôi mắt nhìn say đắm của Jimin, cậu đáp trả rất nhanh
- Vậy tao sẽ dùng cả đời ở cạnh bên đền tội cho mày thôi.
Taehyung thẳng người, tằng hắng giọng, vuốt lại mái tóc xoăn xõa xuống trán, rồi bỏ tay vào túi quần, khoan thai rời đi không quên nhắc lại một câu thách thức
- Một đứa lùn và ốm yếu như mày thì sẽ đền bù được gì đâu mà ở đấy nói khoác.
Đám nhân viên nhìn nhau nhún vai rồi cười khúc khích, Jimin liền nhắc nhở
- Bộ mấy đứa không muốn lãnh lương nữa à?
- Dạ? Đâu có tụi em bận lắm, đi nào đi nào, làm việc đi tụi bây ơi, bên kia bên này đều phải làm nè.
Jimin nghiêm mặt lắc đầu, nhưng cơ mặt nhanh chóng giãn ra khi ánh mắt bắt gặp bóng lưng to lớn đầy nam tính của cậu bạn thân vừa trốn chạy của mình, tự dưng khóe môi lại nở một nụ cười hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOKMIN] FEAR
Random** truyện có từ ngữ 21+, vui lòng cân nhắc trước khi đọc Truyện sẽ ít H nhưng ngược đấy nha. Mn đọc nhớ chuẩn bị trái tim yếu đuối nha Mời cả nhà đọc qua và hãy cmt góp ý thoải mái nha. E cần ý kiến của mn để ngày càng hoàn thiện hơn. LOVE ALL