- Anh à! Em về rồi đây.
- Mừng bác sĩ về nhà.
Jimin mĩm cười quơ quơ chiếc đũa đang gấp dỡ món ăn ra đĩa, trong khi Jungkook lại hớt hãi đi vào, vừa đi tay vừa nhanh nhẹn cởi bỏ áo khoác, tháo mấy chiếc cúc cổ lịch lãm lộ tí đầu xương quai xanh thật khỏe khoắn.
- Thơm quá đi. Anh nấu món gì vậy?
- Là món thịt cừu xiên mà cậu thích đó.
- Woa, Jimin là nhất. Ăn cơm thôi nào.
Cả hai vui vẻ ăn cơm cùng nhau. Jimin không phải ở cùng nhà với Jungkook, chỉ là lâu lâu anh sẽ tạt qua nấu một bữa cơm, đàm đạo vài chuyện trên trời dưới đất. Không biết từ khi nào cả hai thân thiết đến nổi mật khẩu nhà Jungkook, Jimin không cần cố gắng nhớ đã thuận tay bấm ngay khi đến cửa. Dạo gần đây những bài tập mà Jungkook giao cho luyện tập cũng không còn trở nên khó khăn với Jimin nữa.
- Tối qua tôi đã thử bịch mắt theo cách cậu hướng dẫn đấy.
- Thế ạ? Anh cảm thấy thế nào?
- Không đáng sợ như trước kia. Nhưng chỉ duy trì khoảng 15 phút thì mấy hình ảnh ghê tợn lại ùa về thế là tôi vội tháo bịch mắt ra rồi.
Jungkook nở một nụ cười hài lòng với ánh mắt tán dương cho những thành tích của Jimin khiến cậu thấy vui trong lòng không chỉ riêng vì tình hình bệnh tình của mình tiến triển mà là vì sự khen ngợi từ Jungkook. Vị bác sĩ trẻ tháo bỏ caravat bịch đôi mắt trong veo trước mặt, Jimin có chút giật mình nhưng lại không hề phản kháng, cảm giác vừa lo lắng vừa bồn chồn hồi hộp xâm chiếm lấy Jimin.
- Jungkook! Cậu làm gì vậy?
- Anh yên nào, chỉ cần nghe theo em thôi. Được chứ?
Jimin khẽ gật đầu. Bàn tay lớn của Jungkook nắm lấy bàn tay nhỏ hơn của Jimin dẫn anh đi. Trong bóng tối, Jimin có chút sợ sệch càng nắm chặt tay Jungkook. Jimin được đặt ngồi trên giường.
- Hãy nói AKA nếu anh muốn em dừng lại nhé! Nếu cảm thấy khó thở thì phải nói kí hiệu ngay
- Um
Jimin khẽ gật đầu. Jungkook bắt đầu áp mu bàn tay mình miết dài theo mặt Jimin một cách từ từ chậm rãi. Cứ như thế bàn tay ấy lướt đi, dọc xuống hỏm cổ, xuống ngực và từ từ di chuyển xuống bụng. Jimin có hoảng sợ không? Nếu diễn tả rằng sợ thì không phải, anh là đang không biết rõ cảm giác của mình là gì, có chút hồi hộp có chút giật mình nhưng cũng mong chờ một điều gì đó, từng nơi Jungkook chạm qua lớp vải trên người cứ khiến Jimin trở nên ngứa ngáy hơn, anh cố gắng tỏ ra thoải mái nhất vì như thế Jungkook mới tiếp tục điều mà cậu ấy đang làm.
- Vẫn ổn chứ?
- Um
Vẫn là câu trả lời ngắn gọn, Jimin không muốn nói, bởi cổ họng anh đang trở nên khô khốc. Từng chiếc cúc áo được mở ra, da thịt nõn nà của Jimin bày trước mắt khiến mắt Jungkook lóe sáng, nhưng cậu ta vẫn rất giữ bình tĩnh dùng những ngón tay thon dài miết trên làn da ấm áp, tay Jungkook có chút lạnh nên Jimin rụt người lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOKMIN] FEAR
De Todo** truyện có từ ngữ 21+, vui lòng cân nhắc trước khi đọc Truyện sẽ ít H nhưng ngược đấy nha. Mn đọc nhớ chuẩn bị trái tim yếu đuối nha Mời cả nhà đọc qua và hãy cmt góp ý thoải mái nha. E cần ý kiến của mn để ngày càng hoàn thiện hơn. LOVE ALL