Hôm nay Jimin diện quần skinny xanh lá, chiếc áo thun trắng rộng, vẫn là cái giờ chiều tối lang thang trong con hẻm đến quán bar. Ánh đèn bảng hiệu lòe nhòe trước mắt Jimin, cái nấm cửa hôm nay cũng vặn vẹo khó chiều chuộng xoay mãi mấy lần mới mở. Bên trong quán mọi người đang tích cực dọn dẹp cho giờ lên đèn, thấy Jimin bước qua tất cả nhân viên đều chỉ gật đầu chào rồi xầm xì to nhỏ với nhau, thế mà Jimin cũng chẳng thèm đoái hoài, cậu chỉ lửng thửng bước tới quầy bar ngồi phịch xuống ghế và nằm trãi dài ra đó. J-Hope nhìn thần sắc tàn tạ, đôi mắt thâm quầng của Jimin cũng đoán ra chút ý tứ
- Lại sao nữa rồi?
- Chuyến này toang rồi anh ạ!
- Hủm? Em lại cãi nhau với Taehyung à?
- Làm gì có chuyện em cãi nhau với cái tên đầu đất đó. Chỉ là tối qua em lại không thể kiềm chế.
J-Hope hiểu ra đôi phần, liền bỏ chiếc khăn đang lau chiếc cốc trên tay, đến gần Jimin xoa đầu cậu nhẹ giọng
- Không sao đâu mà! Cậu ấy thừa biết chuyện đó khó khăn biết nhường nào. Chẳng phải đã vài lần như thế rồi sao?
- Nhưng lần này khác, em thấy rõ trong mắt cậu ấy đầy sự thất vọng và cả tuyệt vọng.
- Jimin à! Như anh luôn nói, đây không phải lỗi của em
- Không phải lỗi của em? Thì chẳng lẻ lại là Taehyung có lỗi sao anh?
Sự bế tắc của Jimin khiến J-Hope có chút xót xa trong lòng, anh cóc đầu cậu
- Lỗi của con muỗi tối qua lỡ bay ngang thôi. Em đừng lảm nhảm bậy bạ nữa.
- J-Hope à! Lần này em thật sự có cảm giác lạ lắm, cứ như là....như là lần cuối cùng Taehyung sẽ nhìn về em vậy đó.
- Ai rồi cũng sẽ có giới hạn chịu đựng của mình mà.
Giọng Namjoon phá tan bầu không khí nhưng lại nhắc nhở rõ ràng hiện thực với Jimin. J-Hope không nở khiến đứa em thêm khổ sở vì bị xát muối vào tim nên liền trách
- Ông chủ à! Anh có thể nói câu tử tế hơn không?
- Câu đó của mình là tử tế nhất rồi đó.
Namjoon quay sang nhìn bộ dạng thiểu não của Jimin, tạch lưỡi
- Anh đã nói nghiêm túc với em rồi hãy nghĩ kĩ và giải quyết mối quan hệ này rõ ràng nếu không cả hai sẽ chỉ làm tổn thương nhau thôi còn gì?
- Nhưng em không đối mặt được với chính mình.
- Em biết Taehyung đã chờ và kiên nhẫn rất lâu rồi mà đúng không?
- Cũng...cũng là chính vì em biết sự chân thành của cậu ấy rõ ràng ra sao. Nên em thấy mình thật không xứng đáng.
Namjoon nắm lấy đôi vai Jimin chỉnh cậu ngồi thẳng người và nhìn thẳng vào mắt cậu
- Câu chuyện này chỉ phụ thuộc vào mỗi em thôi đó. Nhớ lấy.
Jimin lắng tai nghe, rồi chớp mắt nghiêng đầu như một chú cún con đang khó hiểu, lời nói của Namjoon lúc nào cũng khiến người ta phải nghĩ ngợi rất nhiều. Rốt cuộc thì Jimin chỉ chốt hạ bằng tiếng thở dài ủ rũ. Namjoon chỉ còn biết vỗ vỗ bã vai an ủi thằng nhóc nhỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOKMIN] FEAR
Random** truyện có từ ngữ 21+, vui lòng cân nhắc trước khi đọc Truyện sẽ ít H nhưng ngược đấy nha. Mn đọc nhớ chuẩn bị trái tim yếu đuối nha Mời cả nhà đọc qua và hãy cmt góp ý thoải mái nha. E cần ý kiến của mn để ngày càng hoàn thiện hơn. LOVE ALL