Tập 5

765 36 3
                                        

Jimin lè nhè nằm dài trên bàn rượu, mấy chai soju nằm lăn lốc dưới bàn cứ bị anh đá qua đá lại kêu leng keng. Yoongi mắt lim dim phì phà khói thuốc ngồi đối diện nhìn dáng vẻ não nề của anh, trong khi J-Hope lại vừa ăn vừa giảng dạy

- Anh đã nói rồi, em có uống đến chết cũng không thể giải quyết được gì đâu. Dẫn nhau đi thật xa rồi sống cuộc đời không cần ai là được mà, sao lại phải nghĩ nhiều như thế cho mệt vậy.

- Anh...hức...không hiểu gì cả. Cậu ấy đã nhìn em bằng con mắt vô cùng chán chường rồi, em nghĩ...hức...Taehyung sẽ sớm rời xa em thôi.

- Vậy rốt cuộc em muốn thế nào?
- Yoongi tự uống hết một ly rượu

- Muốn xóa hết mọi thứ, phải chi tôi đừng gặp cậu ấy thì tốt biết mấy. Phải chi tôi xứng đáng với cậu ấy, có thể ngang nhiên đi bên cạnh cậu ấy....hức....

- Được rồi, em đừng uống nữa. Say đến tối sầm mặt rồi kìa.

J-Hope vẫn cố gắng can ngăn nhưng Jimin vẫn nóc hết chai rượu ừng ực trong vòng vài hóp. Đôi mắt cậu lờ mờ nhìn vào không gian xa xôi, đêm nay trời mát mẻ quá, hình ảnh Taehyung lại thoát hiện ra làm Jimin bất giác mĩm cười rồi tự chửi mình là tên đần ảo tưởng. Từng thước phim đột nhiên kéo về, cũng vào một đêm với khí trời mát mẻ y như bây giờ anh bị cả đám côn đồ thiếu tính người lừa vào ổ làm tình tập thể, vừa chà đạp thân thể anh vừa thóa mạ linh hồn anh; thế mà Jimin lại có thể lấy sức lực yếu ớt cuối cùng để chạy trốn, rồi chúng đuổi theo đánh anh đến sức cùng lực kiệt, trên người trần trụi chẳng có gì ngoài vết thương và máu ướt sũng. Cứ tưởng đời mình kết thúc nhưng chính lúc đó bàn tay Jimin đã được một bàn tay to lớn xuất hiện, kéo anh dậy giữa vũng máu của chính mình, kéo anh về từ cõi chết; bàn tay ấy đã luôn vỗ về anh, an ủi anh, cho anh sức mạnh để làm lại cuộc đời, cho anh nghị lực để sống tiếp - đó chính là bàn tay của Taehyung - nhưng đáng trách thay, thay vì cái thứ tình cảm biết ơn đáng có thì Jimin lại nuôi một tình yêu đầy khát vọng đơn phương dành cho Taehyung.

- Yoongi à! Anh muốn lên giường với tôi không? Tôi sẽ tính phí rẻ cho

Jimin chống tay lên bàn đỡ cằm, đưa ánh mắt gợi tình về phía Yoongi, nhưng lạ thật khi hắn ta hôm nay lại không ra vẻ hài lòng cho cam khi nghe câu đó từ Jimin.

- Đùa tôi à? Em có thể làm tình sao? Nếu được thì chắc thay vì là tôi thì em đã ngủ với cái thằng công tử bé nhỏ của em từ kiếp nào rồi.

J-Hope không hài lòng nhìn Yoongi nảy lửa

- Min Yoongi! Anh đừng có mà quá đáng. Anh thấy Jimin chưa đủ tổn thương à?

- Tôi nói sự thật thôi. Vả lại bây giờ Jimin đâu còn là trai bao nữa nhỉ? Nếu ngủ thì tôi sao lại phải trả tiền khi người đề nghị là em ấy?

- Yoongi, anh...

- Không J-Hope, anh ta nói đúng. Những ngày tháng đã dùng chính thân thể mình để có được tiền là sự thật, dù có cố thế nào vẫn không thể xóa được cái dĩ vãng đấy.

- Jimin à! Chuyện đó qua lâu rồi. Vả lại bây giờ em rất tốt, em cũng có một công việc khác tốt hơn.

- Um, có lẽ vậy.

- Dám cá là đêm nào cũng sẽ có vài ba người đến gạ ẻm và đòi trả tiền cả thôi.

Yoongi không tiếc lời sát thương Jimin khiến J-Hope nổi đóa.

- Cái tên này, anh có câm mồm lại và ăn không thì bảo. Này, có thật sự là anh rất thích Jimin không hả?

- Đương nhiên. Vì thích nên chầu này anh mày mới bao cả lũ đấy.

Jimin lại nóc cạn ly rượu, đầu lờ mờ nhớ những cảnh tượng tại phòng VIP đêm hôm ấy. Taehyung và Jimin đã không nói lời nào với nhau kể từ đêm hôm đó, căn nhà im ắng vắng lặng, họ nhìn nhau rồi lại lướt qua nhau dù ở chung một nơi, làm chung một chổ, cái cảm giác như bóp nghẹn trái tim này chỉ khiến con người ta muốn trốn đi đâu đó thật xa.

- Em thật sự làm hỏng cậu ấy rồi! Đáng lẻ ra em không nên giữ cậu ấy bên mình. Em đã quá ngạo mạng khi tuyên bố rằng sẽ không để cậu ấy trở nên hư hỏng.

- Jimin, đấy không phải là lỗi của em. Tất cả đều là lựa chọn của nó mà.

- Trở thành phục vụ quán bar thì giữ được mình thời gian đầu thôi, ai rồi cũng sa ngã cả. Rõ ràng là Taehyung ở đấy vì Jimin còn gì, còn là vệ tinh rắc rối nữa chứ. Có khi cậu ấy lại thấy hứng thú với những điều mới mẻ ấy thật thì sao?

J-Hope gục đầu tối sầm mặt, tay run run vo thành nắm đấm, miệng gằng giọng hừ hừ đe dọa cái tên ác miệng Min Yoongi kia, không biết hắn ăn cái gì mỗi ngày mà toàn nói ra mấy lời cay đắng như thế nữa không biết.

- Đúng! Vì em là một vũng bùn, Taehyung ở bên cạnh em trước sau gì cũng sẽ trở nên như em mà thôi. Rồi cậu ấy sẽ vì một đứa như em trở thành một vũng lầy nhơ nhuốt. Em thật mình đã quá ngạo mạng, quá ngây thơ rồi. Cái gì mà có thể xóa sạch quá khứ? Có thể không làm Taehyung biến chất? Em đúng là thằng không biết lượng sức mà.

Nước mắt anh lăn dài trên gò má, Jimin trượt dài trên ghế, ngước mặt lên trời, mặc cho tay chân buông lỏng vô định, anh vì một chút sự quan tâm của Taehyung dành cho mình mà đã ít kỉ giữ cậu ấy bên cạnh, vì một chút ngây thơ của bản thân mà nghĩ rằng mọi thứ sẽ êm ấm mãi mãi chẳng cần nói ra điều gì. Còn cả sự ám ảnh chết tiệc trong trí óc anh, cảm giác sợ hãi của những kẻ cầm thú gây ra đêm đó luôn tồn tại, chúng chưa bao giờ qua đi, thậm chí còn hiện hữu rõ nét trong những đêm ướt đẫm mồ hôi, cổ họng ú ớ kêu cứu trong vô thức, để rồi khi bật dậy tỉnh giấc anh luôn rung rẩy tìm kiếm hình ảnh Taehyung đang ngủ yên bình ở phòng bên cạnh làm nơi bám víu cảm xúc.

- Jimin à, thế chuyện đã ngày càng đi xa thế này, em định sẽ thế nào?

- Còn thế nào nữa, trả Taehyung về nơi nó thuộc về, vậy là xong.

- Và anh sẽ được thoải mái tấn công Jimin mà không sợ bị cản trở đúng không?

Yoongi nhúng vai cười khẩy trước sự đấu khẩu và nét mặt nhăn nhó khó coi của J-Hope. Jimin cũng chẳng buồn mệt mỏi vì sự không thuận thảo giữa họ, trong lòng anh giờ chỉ cảm thấy có gì thật đau nhói trong tim, anh gác tay lên che đi đôi mắt vẫn ngấn nước.

- Taehyung luôn ở bên cạnh vì sự yếu đuối của em. Nhưng em đã chẳng đáp lại được cho cậu ấy bất cứ thứ gì, kể cả một mối quan hệ rõ ràng. Có lẽ đã đến lúc em để cậu ấy trở về thật rồi.

- Còn lời hứa của em thì sao?

- Lời hứa! Um.... thì nó sẽ mãi mãi ở đó. Em sẽ luôn dõi theo cậu ấy dù ở đâu, bao lâu.

Yoongi với tay nâng mặt Jimin lên, dùng ngón cái lau đi dòng nước mắt; cả môi, mắt và mũi cậu đều đỏ lên vì khóc. Yoongi chợt nhoài người về phía trước, gần Jimin đến nỗi môi hai người như muốn chạm vào nhau, cảnh tượng trước mắt khiến J-Hope chỉ biết quay mặt đi chỗ khác

- Về thôi em uống nhiều rồi. Tôi sẽ đưa cả hai về nhà an toàn.

- Yoongi! Cảm ơn anh.

[ VKOOKMIN] FEARNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ