- Của em này!
J-Hope mĩm cười dịu dàng khi đưa ly rượu đến cho Jimin
- Thơm quá ạ! Lâu rồi em chưa uống rượu của anh.
- Em chỉ cần đến thì muốn bao nhiêu cũng có mà, anh luôn sẵn sàng đón tiếp Jimin của chúng ta.
Jimin nhìn J-Hope cười nhẹ, lòng ấm áp hẳn. Tay cầm ly rượu từ từ nhấm nháp hương vị thơm nồng, cay xè ở đầu lưỡi nhưng lại ngọt lịm nơi cổ họng thật thú vị. Quán của Namjoon giờ cũng trở thành nơi quán bar độc lạ, chỉ toàn chơi những bản nhạc êm dịu dưới ánh đèn mờ ảo cho người ta cảm giác thật chill, điềm đạm chìm đấm trong cảm xúc của chính mình. Quán giờ không ồn ào náo nhiệt như xưa nhưng bàn ghế vẫn luôn full khách, chỉ là mọi người không la hét, không nhảy nhót. Có bàn có đôi ba người bạn ngồi tâm sự chuyện gì đó mà lúc cười lúc lại khoác vai nhau vỗ về rồi uống cạn. Có bàn lại có 2 3 cặp tình nhân, tình tứ ôm ấp không ngại chốn công cộng mà hun hít, ôm ấp, làm những hành động đáng xấu hổ cùng nhau. Ở những nơi góc tường khuất tầm nhìn đâu đó có những ánh mắt ra tính hiệu đầy ám mụi. Nhưng tuyệt nhiên sẽ chẳng ai dám làm phiền người khác khi họ không được sự cho phép, đó là lí do vì sao Jimin quyết định đến đây uống một chút.
- Chà, người nổi tiếng cũng có thể đến những nơi như thế này hả?
- Min Yoongi, chú mày đừng có mà làm khách của anh bất mãn.
- Jin à! em nói sự thật thôi, anh không thấy bây giờ người ta là ngôi sao rồi à? Còn được tôn thờ là thiên thần nữa cơ.
J-Hope không nuốt nổi giọng điệu của Yoongi liền nhìn với ánh mắt đầy khinh bỉ, Jin cũng chỉ bất lực thở dài rồi nhanh chóng quay trở lại công việc của mình còn dang dở. J-Hope liền đe dọa
- Anh đi chỗ khác cho nơi đây bình yên đi nếu không thì đừng có trách sao tụi này đuổi anh ra ngoài.
- Sợ quá cơ, chắc ông chủ các người không muốn làm ăn nữa rồi à, lại đuổi khách thân thiết như tôi. Nhưng nãy giờ Jimin đâu có khó chịu, có khi là em ấy đến đây vì nhớ tôi, muốn gặp Min Yoongi này thì sao? Jimin à, anh không ngại nếu em hôn anh đâu.
Yoongi choàng tay ôm eo Jimin, đôi mắt gợi đòn nhìn Jimin nhéch mép, mặt áp sát vào mũi Jimin khiến J-Hope đứng chứng kiến liền nóng máu đỏ phừng đến mang tai, đùng đùng tức giận bỏ đi nơi khác. Jimin thấy J-Hope đã bất lực tức giận rời đi liền từ từ gỡ tay Yoongi ra, gương mặt vẫn không biến đổi, nhấp nháp ly rượu trên tay.
- Oay, không vui gì cả.
- Anh đúng là cái đồ thần kinh mà.
- Nhưng mà không phải em đến đây vì gặp cái đồ thần kinh như tôi à? Đây, thứ em cần nè.
Jimin lấy từ Yoongi một chiếc hộp nhỏ, lặng lẽ bỏ vào túi trong của áo khoác. Yoongi vẫn không ngừng thắc mắc
- Có thật sự là cần làm tới mức vậy không?
- Cho tôi lí do để dừng lại đi.
- Cuộc sống của em bây giờ cũng tốt còn gì? Làm người nổi tiếng được vạn người yêu thương, muốn gì được đó, cũng có kẻ vì yêu thương em mà làm mọi chuyện cho em. Như vậy không phải đủ rồi à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOKMIN] FEAR
Random** truyện có từ ngữ 21+, vui lòng cân nhắc trước khi đọc Truyện sẽ ít H nhưng ngược đấy nha. Mn đọc nhớ chuẩn bị trái tim yếu đuối nha Mời cả nhà đọc qua và hãy cmt góp ý thoải mái nha. E cần ý kiến của mn để ngày càng hoàn thiện hơn. LOVE ALL