- Cổ phiếu tập đoàn AJ giảm liên tục trong một tuần qua, chủ tịch Kim Taehyung không nhận bất kì cuộc gọi hay lịch hẹn nào với các phóng viên. Hiện nay đã nhận được thông báo kiểm tra thuế đối với công ty giải trí AJ, bộ trưởng vừa cho hay.
"Bụp". Jungkook tắt tivi, rồi kéo Jimin ngã vào lòng mình. Trong khi cả hai đều không mảnh vải che thân. Hơi ấm từ Jungkook truyền ngay vào tấm lưng nõn nà của Jimin khiến anh bừng tỉnh khỏi guồng suy tư.
- Anh không ngủ lại ngồi xem mấy thứ vớ vẩn vậy!
- Anh giật mình không ngủ lại được nên định xem tivi chút cho dễ ngủ thôi.
- Thế thì chỉ cần anh ôm em một chút là sẽ ngủ lại được mà. Hay anh muốn em vỗ về anh ngủ nhỉ?
Jungkook cạ cạ cằm lên gáy Jimin khiến anh có chút nhột và ngứa ngáy. Jimin quay sang quàng tay qua cổ Jungkook, đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào rồi nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu.
- Jungkook à! Sao em lại chiều chuộng anh nhiều đến vậy.
- Bởi vì em yêu anh.
- Đừng có mà không suy nghĩ đã vội nói ra mấy lời quan trọng như thế.
- Em nói thật lòng mà. Em yêu anh rất nhiều, nên mọi thứ anh muốn em đều chiều ý anh hết.
Gió nhẹ phớt qua khiến tóc Jimin bay nhè nhẹ. Sự ấm áp từ hơi thở của Jungkook đánh bay những suy nghĩ mông lung của Jimin lúc này. Đáng lẻ Jimin phải vui sau chiến thắng của mình, phải thấy hào hứng khi chứng kiến Taehyung đang chật vật chống chọi với đau khổ nhưng ngược lại Jimin lại không hề vui, cũng không đau khổ, chỉ có cảm giác âm ỉ đâu đó sự ngứa ngáy khó chịu, khiến lòng lúc bức bối lúc không. Nhận ra Jimin đang suy nghĩ lung tung, Jungkook kéo mặt anh quay về phía mình, dùng đôi mắt to tròn nhìn anh nũng nịu.
- Bên cạnh em mà anh nghĩ đi đâu vậy? Hay có điều gì làm Jimin của em không vui? Anh nói đi, bằng bất cứ giá nào em cũng sẽ làm anh vui mà.
- Jungkook à, không phải vậy đâu. Em đừng lo, anh vẫn ổn. Anh xin lỗi.
- Sao anh lại xin lỗi em?
Đôi tay Jimin chạm nhẹ vào má Jungkook, anh từ từ áp sát cả đôi bàn tay vào má cậu, đôi má phúng phính, đôi mắt tròn nhìn anh đầy yêu thương, có mơ cũng không thể tưởng ra được gương mặt với biểu cảm thế này của Jungkook, riêng chỉ có Jimin mới được nhìn thấy mà thôi. Đôi mắt Jimin chợt đỏ hoe, từng giọt long lanh rơi xuống. Jungkook lại ôn nhu lau đi những giọt thủy tinh long lanh đó.
- Nói em nghe đi, điều gì làm anh buồn?
- Anh thấy mình thật ích kỉ khi đối xử với em thế này. Jungkook à, anh xin lỗi.
- Đồ ngốc. Đừng xin lỗi. Tất cả là do em tự nguyện. Người đáng nói xin lỗi là em, đáng lẻ ra em phải mang anh đi sớm hơn một chút, thế thì chẳng ai có cơ hội làm tổn thương anh đến thế này.
Jimin ngơ ngác nhìn Jungkook một cách khó hiểu, Jungkook lại ấp úng né tránh ánh mắt đầy thắc mắc, cười xuề xòa, tay vuốt vuốt mái tóc bếch của Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOKMIN] FEAR
Random** truyện có từ ngữ 21+, vui lòng cân nhắc trước khi đọc Truyện sẽ ít H nhưng ngược đấy nha. Mn đọc nhớ chuẩn bị trái tim yếu đuối nha Mời cả nhà đọc qua và hãy cmt góp ý thoải mái nha. E cần ý kiến của mn để ngày càng hoàn thiện hơn. LOVE ALL