Jimin thẩn thờ ngồi nhìn qua cửa sổ, thở dài vào hư không, chợt gáy tai lạnh buốt.
- Ây
- Anh nghỉ gì mà thẩn thờ thế.
- Jungkook à, sao em về sớm thế!
- Vì em nhớ anh mà.
Jimin cười phì, bất lực nhìn Jungkook đang ngơ ngác. Cậu vô thức ngắm nhìn ngũ quan của Jungkook, lại thắc mắc tại sao một người tỏ vẻ đáng yêu trước mặt cậu thế này lại luôn có một hình ảnh hoàn toàn khác trước mặt người khác.
- Jungkook à, anh luôn tự hỏi tại sao em lại yêu anh. Một người xuất sắc và toàn diện như em lẽ ra phải có một kết cuộc tình yêu thật đẹp với người xứng đáng sánh đôi bên cạnh em chứ.
- Đối với em, anh là người duy nhất xứng đôi với em mà.
Jimin cười to như vừa nghe được chuyện hài gì đó, trong khi đó Jungkook lại rất kiên quyết. Jimin không hề hiểu rằng, đôi mắt Jungkook đang dần trở nên long lanh.
- Jimin, em đã có hàng vạn giờ ao ước đến viễn cảnh sẽ được ở bên anh, sẽ được cùng anh đi dạo phố, được cùng anh ăn món yêu thích, được cùng anh say giấc sau một ngày dài vất vả. Phải nói là, chính em vẫn không tin được có ngày em sẽ được ở bên anh như thế này. Nhưng.....trớ trêu thay, anh vẫn mãi mãi không thuộc về riêng em.
- Jungkook à
- Anh quên em thật rồi sao?
Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jimin hồi hộp đợi chờ đáp án
- Em nói vậy là có ý gì?
- Chúng ta đã từ gặp nhau hồi còn bé.
- Có sao? Anh...anh không nhớ.
- Cách đây 12 năm em đã từng gặp anh rồi. Và ngay lúc đấy em đã xác định cả đời này em chỉ sẽ yêu anh thôi.
- Em có nhầm lẫn anh với ai không?
- Đương nhiên là không rồi, sao có thể nói ra lời như thế, nó làm em tổn thương đấy.
- Anh xin lỗi, anh không cố ý. Chỉ là, nếu như cuộc gặp gỡ đó đã cho em ấn tượng sâu sắc đến thế thì hẵng là nó cũng phải ấn tượng ít nhiều đến anh nhưng anh lại chẳng có kí ức nào tương tự như thế về em cả.
- Vậy thì em sẽ kể cho anh nghe, cái cách mà trái tim em đã thuộc về anh từ 12 năm nhé.
- Um
- Lúc đó em chỉ mới là cậu bé còn đang đi học, bóc đồng và nông nổi, thật sự gia đình em khi đấy không hạnh phúc. Em đã rất ngổ nghịch, đi học thì quậy phá, về nhà thì luôn cãi tay đôi với ba mẹ. Trong một lúc cúp học đi chơi với bạn bè, em đã tình cờ trong thấy ba đi với bồ nhí của ông ấy, em đã rất tức giận xông vào bắt tại trận, còn ẩu đả với ông ấy nữa. Sau trận tay đôi thì ba đổi em ra khỏi nhà, lúc đó em bất cần và hư hỏng lắm.
Jimin nhìn Jungkook có chút mũi lòng, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.
- Rồi một ngày nọ, em lang thang quán bar, em đã đến chỗ quán của anh, em nhìn anh nhảy trên sàn, tối hôm đó em đã bị cuốn hút bởi anh.
- Em yêu anh chỉ vì như thế thôi á?
Jungkook cười phì trước vẻ mặt ngốc nghếch của Jimin.
- Đương nhiên là không. Hôm đó em đã rất sầu não, anh đã đến bên cạnh an ủi em, cho em lời khuyên. Ngay khoảnh khắc anh giơ tay xoa đầu em bảo rằng anh tin em là một cậu bé ngoan, thì em đã bị đỗ gục bởi anh rồi.
Jimin ngượng ngùng, tay xoa xoa đầu mũi.
- Anh có làm như thế à? Ngại ghê ớ.
- Từ đó em đã âm thầm tìm kiếm thông tin của anh. Em cũng biết anh đã có cuộc sống không suôn sẻ. Em đã vì anh mà phấn đấu để khi em quay trở lại em có đủ năng lực để bảo vệ anh cả đời này.
Ánh mắt Jungkook tràn ngập tình yêu và hạnh phúc nhìn Jimin, khiến anh có chút bối rối.
- Khi em không ở Hàn Quốc, em nhờ người tìm anh, em đã rất sợ anh rời đi, may mắn là anh vẫn ở đó nhưng bên cạnh anh đã luôn có một người và người ta bảo thấy anh hôn ai đó, em đã rất đau khổ. Em tưởng rằng cả đời này em sẽ không có cơ hội được bên anh nữa.
- Vậy là mọi thứ em làm lúc trước đều là cố tình?
- Đúng! Em muốn biết loại người như anh ta sao lại khiến Jimin mà em ngày đêm nhung nhớ đem lòng yêu thương. Khi em thấy anh ta bẩn thỉu, em càng muốn anh ta bẩn hơn, nhơ nhuốt hơn, em đã cố để tách rời hai người.
- Jungkook à, em làm vậy là sai.
- So với việc không được bên anh, em thà chọn sai để được toại nguyện. Anh không biết em yêu anh nhiều đến mức em có thể làm tất cả vì anh sao?
Sâu trong mắt Jungkook hiện lên nổi buồn khó tả. Jimin cũng u sầu. Chuyện tình cảm này quá rối ren, từ lâu nó đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Jimin.
- Thực tế là không phải lỗi ở do em hết. Anh hiểu bản thân Taehyung cũng đã dọn sẵn đường để rời xa anh. Nếu cậu ấy có tâm muốn ở bên anh thì 10 Jungkook xuất hiện cũng không khiến cậu ấy rời đi như thế. Jungkook à! Đối với anh, Taehyung là mối tình đầu và đến bây giờ anh vẫn còn yêu cậu ấy cho dù có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Nhưng kì lạ là, ngay từ đầu gặp em dù em gây chuyện anh cũng không ghét em, anh vẫn tin em là một người tốt, vẫn luôn ỷ lại dựa dẫm vào em. Có phải anh đã quá tham lam không?
- Không! Anh cho em cơ hội đã là ân huệ quá lớn với em. Em chỉ cần được ở bên anh, cho dù trái tim anh không dành cho em trọn vẹn em cũng sẽ chấp nhận. Em chỉ mong anh đừng rời xa em mà thôi.
- Ngốc quá!
Jungkook đi đến ngăn tủ, lấy một chiếc hộp nhỏ trong đấy có một chiếc lắc tay.
- Đây là gì?
- Là quà em muốn tặng anh cách đây 12 năm, bây giờ em đã nói hết với anh nên em mong mình có thể tặng nó cho anh.
- Anh....
- Được không anh?
Jimin hơi gượng đưa tay về phía Jungkook nhưng trên nét mặt thật sự đã vẽ rõ hai chữ hạnh phúc. Sự ngọt ngào này thật sự đã nhấn chìm Jimin mất rồi. Jungkook thì vui mừng tự tay đeo chiếc lắc cho Jimin. Cả hai ngắm chiếc lắc sáng óng ánh rồi nhìn nhau cười trìu mến.
- Jimin à, em yêu anh, rất yêu anh.
- Anh cũng vậy. Jeon Jungkook, anh yêu em

BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOKMIN] FEAR
Acak** truyện có từ ngữ 21+, vui lòng cân nhắc trước khi đọc Truyện sẽ ít H nhưng ngược đấy nha. Mn đọc nhớ chuẩn bị trái tim yếu đuối nha Mời cả nhà đọc qua và hãy cmt góp ý thoải mái nha. E cần ý kiến của mn để ngày càng hoàn thiện hơn. LOVE ALL