Tập 12

320 32 7
                                        

Tiếng sập sình của quán bar làm mọi người thứ quay cuồng điên đảo. Jimin rít một hơi thuốc thật mạnh thả làng khói vào không trung u ám đầy ánh đèn đủ màu chớp nhoáng, anh đưa mắt quan sát một lượt xung quanh rồi tự lưng lên bàn quầy bar, khủy tay đặt lên bàn lấy điểm tựa cho bàn tay tự xoa mái tóc rối bù của mình.

- Đêm nay có vẻ khá ổn rồi.

- Này, Park Jimin dạo này có nhớ anh không?

Yoongi từ đâu lù lù đến áp sát mặt vào Jimin, tay tạo thành vòng kiềng ép Jimin vào lòng mình. J-Hope vừa thấy mặt Yoongi đã khó chịu

- Này thiếu gia, anh có muốn bị đuổi ra ngoài vì tội quấy rối không?

- Có sao? Jimin đâu từ chối tôi chứ? Phải không bé cưng

- Quay cái miệng nồng mùi rượu của anh ra chỗ khác cho tôi nhờ.

Jimin lạnh lùng đanh mắt nhìn Yoongi ra lệnh. Nhưng làm sao có gì chịu vào tai một kẻ đang say

- Sao lại cáu? Như vậy em càng đáng yêu hơn đó. Hôn một cái nhá.

- Này, tôi sẽ bẻ gãy tay anh và có thể cái xương hàm này cũng không nguyên vẹn đâu nên là biến đi.

Jimin lại một lần nữa đe dọa, lần này giọng cậu hằng hộc và âm lượng lớn hơn hẳn. Thế nhưng cái tên mè nheo Min Yoongi lại bỏ ngoài tai lời cảnh cáo mà chu mỏ sấn tới, Jimin chỉ còn cách dùng tay bóp chặt miệng Yoongi lại và đẩy ra, trước cảnh tượng chướng mắt J-Hope cũng không thể im lặng

- Này, Min Yoongi anh có thôi làm trò con bò đi không hả? Này....

- J-Hope à! Em qua đây anh nhờ chút chuyện quan trọng

J-Hope được Jin gọi nên đành bỏ qua lộn xộn chạy đi, Yoongi cũng tự động bỏ Jimin ra

- Chán thật đấy, hôn một cái cũng không cho. Đồ ít kỉ.

- Này, chẳng phải do anh là đồ nhát gan hay sao hả?

Yoongi biểu môi bỏ đi, Jimin nhìn về phía J-Hope đang luống cuống gật đầu liên tục trong khi Jin đang vừa nói vừa ra hiệu điều gì đó, quay lại thì Yoongi cũng đã đi ra khỏi cửa quán bar, anh chỉ lắc đầu ngao ngán, thầm chửi Yoongi.

- Cái đồ dối trá.

Jimin nhìn đồng hồ, liền ra hiệu cho bộ phận âm thanh bật khói tắt đèn led, mở sáng tất cả đèn báo hiệu giờ quán đóng cửa. Nhạc dần nhỏ xuống rồi tắt hẳn, khách lần lượt kéo nhau từng nhóm một ra về. Jimin vào phòng thay đồ rồi ngồi đó rất lâu vì mệt mỏi, điện thoại chợt có tin nhắn đến

- Anh tan làm chưa, đói không, cùng đi ăn gì đi?

- Này bác sĩ, tôi thắc mắc là cậu không ngủ à?

- Tôi vì đói nên giật mình dậy và không ngủ được nữa.

- 10 phút nữa tôi ra về.

- Tôi qua đón anh nhé!

- Tùy.

Bản thân tự nở một nụ cười lúc nào không hay, trông mắt Jimin thì Jungkook trở nên thật kì lạ và có vẻ đáng yêu một phần nào đó. Gạt bỏ suy nghĩ, anh mở cánh tủ lấy đồ, từ từ thay áo đồng phục thành một chiếc áo hoodies màu xám đơn giản. Bên cạnh hai nhân viên mới vào cũng bắt đầu luyên thuyên.

[ VKOOKMIN] FEARNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ