J- Hope dừng xe trước cổng nhà Taehyung, quay sang nhìn Jimin vẫn đang im lặng bên ghế phụ, hỏi chắc chắn
- Anh thấy chuyện này không hay lắm đâu. Em thật sự nghĩ chuyện này là thật à, có khi thằng đấy nó chỉ nói thách em thôi.
- Em không đến đây chỉ vì cậu ấy. Em đến vì Lina, vì những điều cô ấy đã nói với em trước đó. Nếu thật sự làm thế này có thể giúp được cậu ấy thì em sẽ làm.
J-Hope chợt hoang mang tột độ.
- Này, không được. Anh suy nghĩ lại rồi, anh sẽ chở em quay về.
Jimin đưa tay giữ lấy tay lái của J-Hope, dùng ánh mắt khẩn thiết nói
- Anh, coi như đây là lần cuối cùng để chấm dứt nợ nần giữa em và cậu ấy.
- Haiz, được. Lần này nữa thôi. Có chuyện gì phải gọi anh ngay đó.
- Vâng em đi đây.
Jimin hít thật sâu, tay chậm rãi ấn lên chuông cửa, giọng người phụ nữ đã từng nghe qua vang lên.
- Ai đấy ạ?
- Park Jimin.
- Vâng ạ!
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Người phụ nữ trung niên cuối gập người chào Jimin, nhẹ mĩm cười. Gương mặt này nhiều năm về trước Jimin đã từng gặp, lúc đấy khóe mắt cô ít nếp nhăn hơn bây giờ.
- Cháu chào cô
- Chào cậu Park. Đã lâu rồi không gặp.
Chợt tiếng một người phụ nữ khác vang lên, trên tay cô bé một đứa trẻ kháu khỉnh
- Ai đến thế ạ?
- Chào Lina
- Park....Jimin?
Lina tròn mắt ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Jimin, cô liền nhìn xuống chiếc vali to đùng cạnh Jimin. Đứa trẻ cô bế trên tay tròn mắt ngơ ngác, miệng vẫn ngậm ti che đi nửa gương mặt nhưng vẫn không che được đôi mắt sáng bừng tròn xoe y hệt Taehyung khiến Jimin vô thức thốt lên
- Thằng bé giống Taehyung thật.
- Jimim à, anh đi đâu sao? Sao lại mang theo hành lí nặng thế này?
Lúc này Jimin chợt giật mình
- À tôi...
- Thật sự đến rồi sao?
Taehyung từ trên lầu đi xuống, gương mặt không giấu được sự thưởng thức hài lòng
- Taehyung anh nói vậy là sao?
- Jimin sẽ ở với chúng ta một thời gian.
- Cái gì? Anh đùa tôi hả?
Lina nổi điên hét to khiến bé con giật mình òa khóc, Jimin cũng giật mình vì tiếng khóc đó mà trở nên lo lắng, Taehyung liền vội vàng tiến đến nhẹ nhàng nhất bổng đứa bé và bế trên tay dỗ dành đến khi bé con nín dần. Gương mặt Lina vẫn phừn phừn tức giận
- Đây là cách anh hứa anh giúp tôi?
- Không phải vậy. Cô bình tĩnh đi Lina, tôi sẽ giải thích.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOKMIN] FEAR
Random** truyện có từ ngữ 21+, vui lòng cân nhắc trước khi đọc Truyện sẽ ít H nhưng ngược đấy nha. Mn đọc nhớ chuẩn bị trái tim yếu đuối nha Mời cả nhà đọc qua và hãy cmt góp ý thoải mái nha. E cần ý kiến của mn để ngày càng hoàn thiện hơn. LOVE ALL