Jimin xoa thái dương ngồi chờ đợi ở một bàn ăn cạnh cửa sổ, một nhân viên điển trai, gọn gàng trong bộ vest đến bên nói nhỏ, trên tay cầm tách trà pha sẵn.
- Thưa ông chủ, sắp tới giờ rồi, mình còn dọn trước đồ ăn hay đợi khách đến?
- Dọn đi, họ là bạn tôi nên không cần chờ đợi đâu.
- Dạ, vâng ạ! Ông chủ dùng chút trà nhé!
- Không cần, mang vào trong đi.
- Dạ
Chàng nhân viên còn chút nuối tiếc quay đi, vừa nhón một chân đã liền ngã nhào vào người Jimin, làm trà hất tung bẩn chiếc áo sơ mi trắng của anh. Jimin cau mày, chàng nhân viên bối rối vội lấy khăn lau vệt nước bẩn trên áo.
- Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi.
Động tác di chuyển khăn của thanh niên từ bối rối sang nhẹ nhàng, từ từ vuốt nhẹ, có phần táo bạo vươn lên phía trên phần ngực dù chẳng có tí nước nào bị dính trên đấy, vuốt nhè nhẹ. Jimin tinh ý nhận ra hành động kia, liền nắm lấy cổ tay người nọ, dùng ánh mắt băng lãnh xoáy sâu vào mắt người đối diện.
- Được rồi!
- Ông chủ, tôi...
- Ngày mai đừng đi làm nữa.
Cậu nhân viên hoảng loạn quỳ xuống, liền ra sức nài nỉ
- Tôi không có ý gì. Ông chủ, làm ơn tha cho tôi một lần. Tôi hứa sẽ không làm càng nữa. Ông chủ à, tôi rất cần công việc này.
Dáng vẻ tuyệt vọng của cậu nhân viên đều rõ ràng trong mắt Jimin khi nhìn từ trên xuống. Hình ảnh này, đâu đó rất giống Jimin của những năm tháng lạnh lẽo ngoài đường một mình, chật vật giữ lấy công việc khổ sở, sẵn sàng quỳ xuống xin lỗi bất kì ai để không phải bị đuổi đi, cậu nhân viên này bộ dáng cũng nhỏ bé, gầy guộc như Jimin của ngày trước, đôi mắt ướt đẫm nước trực trào ra với giọng điệu run rẩy khi van xin, tất cả đều khiến Jimin bất chợt hoài niệm.
- Được rồi. Đứng dậy đi. Đây là cơ hội cuối cho cậu.
- Cám ơn ông chủ, cám ơn ông chủ.
Jimin với lấy một chiếc khăn giấy lau nhẹ áo của mình rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Hẳn là phải thay một cái áo mới vì nó bẩn hết cả rồi. 30 phút sau đó đám Namjoon, Jin, J-Hope và Yoongi cùng đến, bọn họ vào cùng một lúc, vừa náo nhiệt vừa trầm trồ khen ngợi không gian nhà hàng.
- Chào ông chủ, không bao lâu mà quay lại đây chỗ này đã khác nhiều rồi. Xịn hẳn ông chủ ơi!
- Anh Jin này ghẹo em mãi. Hôm nay lần đầu mọi người ghé ăn nhỉ? Anh hôm nay phải cho em xin ý kiến món ăn đấy nhé!
- Em đừng nghe anh ấy, con người này dạo này toàn bỏ đói anh - Namjoon ra vẻ trách hờn.
- Chú em đừng tỏ vẻ làm anh mày ớn lạnh nữa - Yoongi vội tạt gáo nước lạnh
- Min Yoongi, anh có thể mở miệng nói năng đàng hoàng được không?
- Bộ nói sai gì à?

BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOKMIN] FEAR
Acak** truyện có từ ngữ 21+, vui lòng cân nhắc trước khi đọc Truyện sẽ ít H nhưng ngược đấy nha. Mn đọc nhớ chuẩn bị trái tim yếu đuối nha Mời cả nhà đọc qua và hãy cmt góp ý thoải mái nha. E cần ý kiến của mn để ngày càng hoàn thiện hơn. LOVE ALL