Tập 6 (H)

888 32 1
                                    

Đã 3 ngày rồi kể từ buổi tối ấy, Taehyung và Jimin không nói với nhau câu nào. Mọi thứ đều kết thúc bằng việc nhìn nhau khi chạm mặt, rồi nhẹ nhàng lướt qua nhau. Giờ là 4h sáng rồi, Jimin vẫn chưa về nhà. Căn biệt thự to lớn này là của Jimin, Taehyung ở lại đây vì lời mời của Jimin ngoài ra cũng là vì chính cậu ấy muốn ở gần Jimin mà thôi.

Nằm dài giữa căn phòng ngổn ngang đồ đạc, Taehyung có chút bồn chồn trong lòng, tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ

- Con chuẩn bị xong hết rồi chứ?

- Dạ rồi. Mẹ an tâm.

- Giỏi, con đúng là con trai ngoan. Hẹn gặp con sớm, mẹ nhớ con lắm.

- Vâng, con cũng vậy. Chào mẹ!

Nhìn vào tấm ảnh trên bàn, Taehyung với tay lấy, vuốt ve gương mặt xinh đẹp trong tấm ảnh. Bức ảnh này được chụp trong một lần nổi hứng trẻ con cả Jimin và Taehyung đã cùng nhau vào khu giải trí vui đùa, kết quả là trở thành một kỉ niệm vô cùng đẹp cùng với bức ảnh đáng yêu này. Vòng tay Taehyung ôm chặt Jimin từ phía sau với nụ cười hạnh phúc hiện trên môi cả hai. Biết đến bao giờ thì điều này mới lại có thể xảy ra thêm lần nữa? Taehyung dò hỏi bản thân từ bao giờ mà mối quan hệ của cả hai lại trở nên tệ hại thế này, phải chi cậu có thể mãi như ngày xưa, vui vẻ bên cạnh Jimin không chút đòi hỏi, không chút hoài nghi, không chút đố kị hoặc.......phải chi Jimin có thể thoát khỏi sự ám ảnh đó, phải chi Jimin mạnh mẽ nắm lấy tình yêu này thì tốt biết mấy. Chỉ cần mãi mãi bên cạnh nhau không danh phận, không đòi hỏi sao? Đó chỉ là lời hứa ngày đầu, bây giờ tất cả đều đã khác. Taehyung không còn là người dang rộng cánh tay ôm lấy Jimin vô điều kiện nữa, không còn là người chỉ cần được ở bên bảo vệ Jimin thôi là đủ. Tình yêu luôn khiến con người ta đòi hỏi nhiều hơn, yêu càng nhiều càng muốn được nhiều thứ.

Cậu vuốt mái tóc rối, thở dài, cười khổ rồi bỏ tấm ảnh nằm trên giường, chán ngán bỏ ra khỏi phòng. Từ phía hành lang nhìn xuống phòng khách đã ngổn ngang vali của cậu, nhìn một lượt căn nhà to lớn như một biệt thự, Taehyung chợt nhận ra chưa bao giờ cậu hỏi Jimin tại sao lại ở một mình trong căn nhà lớn như thế, dù đã có thời gian họ cũng túng quẩn không có tiền tiêu vặt hằng ngày. Taehyung đứng trước cửa phòng Jimin lưỡng lự, cậu không thích căn phòng này, bởi lẽ nó là nơi Jimin ở từ rất lâu và cậu tin rằng nó cũng là nơi chứa nhiều gã đàn ông khác. Hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, Taehyung cuối cùng vẫn quyết định bước vào. Căn phòng được trang trí màu vàng nhạt gần với màu trắng nhất, đồ đạc trong phòng cũng rất tối giản, chỉ một chiếc giường một cái bàn bên trên để một chiếc laptop gấp gọn gàng, một cái tủ quần áo, ngoài ra không lấy một vật trang trí nào ngay cả là ảnh.

Taehyung mở tủ lấy một chiếc áo của Jimin, tham lam đưa lên mũi rồi úp cả vào mặt hít thật sâu mùi đào thơm mát, cậu lăn tròn trên giường của Jimin, mùi hương của Jimin nồng đậm hơn ở gối, ở chăn; những thứ đấy đã khiến Kim Taehyung phát dục trong vô thức. Cậu gọi tên Jimin trong khi bản thân đã bắt đầu không thể điều hòa nhịp thở, dương vật bắt đầu cương cứng ở đũn quần đau đến nhăn nhó, sự kiềm chế đã đứt giới hạn khi hình ảnh cơ thể Jimin hiện rõ trong đầu Taehyung, cậu giải phóng dương vật bằng tay, bạo lực chuyển động lên xuống trong khi mũi vẫn dí vào chiếc gối ôm của Jimin, tay còn lại thì siết chiếc áo Jimin đến nhào nát.

- Chết tiệt, mình là đồ tồi....Jimin.....ha...Jimin...

Phụt - cuối cùng cậu cũng bắn cả ra áo của Jimin. Vật vã thở dài sau trận chiến của chính mình, Taehyung nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ gọn gàng rồi đem chiếc áo đi, cậu rời khỏi căn phòng đầy ngập mùi hương của Jimin

- Có bao giờ cậu đã nghĩ về mình và tự thẩm tại đây không? Chắc là không Jimin nhỉ, ở chỗ này cậu có quá nhiều thứ phải nhớ về sự ân ái, nhưng trong tất cả các kí ức chắc chắn sẽ không có Kim Taehyung này.

Tiếng còi xe 3 hồi vang lên báo hiệu người đến đón. Taehyung không chút cảm xúc nhìn chiếc áo trên tay mình, sau đó dứt khoát bỏ nó vào ba lô và mang đi, kéo theo tất cả vali ra khỏi nơi đầy ấp kỉ niệm suốt 3 năm của cậu và Jimin. Tên tài xế luống cuống vui mừng đem từng chiếc vali đặt vào cốp xe, mở cửa sau sẵn sàng chờ đón chủ nhân bước vào. Vẫn là một tên lính biết chuyện, hắn chỉ im lặng ngồi trên xe khi thấy Taehyung nhìn về phía căn nhà lớn lần cuối, trông dáng vẻ căn nhà như một biệt thự xinh xắn thu nhỏ được sơn màu trắng nhưng dưới ánh sáng vàng yếu ớt của đèn sân nhà cùng với làn sương mờ buổi sớm, khiến nó bỗng dưng trở nên trầm uất và lạnh lẽo vô cùng.

- Anh nhìn xem căn nhà xinh là vậy mà tại sao lại thấy cô độc thế?

- Cậu chủ à, bà chủ đang đợi cậu.

- Haiz, cả anh bây giờ cũng đã khác rồi nhỉ? Không còn cái thời chỉ nghe lệnh của mình tôi.

- Cậu chủ à! Không phải tôi có ý như vậy, chỉ là...

- Tôi hiểu mà. Kelvin! Được gặp lại anh tôi vui lắm đấy. Giờ thì đến lúc thật sự phải đi rồi.

Cả đêm rồi, Taehyung đã cố gắng lưu lại cả đêm để chờ đợi nhưng cuối cùng Park Jimin vẫn không trở về. Đêm nay, Jimin ở đâu bên cạnh ai Taehyung đều không hề biết, mà có biết hay không cũng không còn quan trọng nữa. Khi cả hai đều đã khiến nhau tổn thương, khi mối quan hệ này không còn cảm thấy êm đềm dịu nhẹ nữa thì còn nán lại chỉ khiến nhau đau lòng hơn. Dẫu biết là vậy nhưng Taehyung vẫn chờ đợi một điều gì đó, có lẽ nếu như Jimin xuất hiện và ôm lấy cậu, chỉ cần một câu " Đừng đi" thì chắc là Taehyung lại sẽ như 3 năm trước, bất chấp mọi thứ mà tiến về phía Jimin, mà ở cạnh Jimin. Nhưng bây giờ mọi thứ đã kết thúc.

Taehyung nằm ngửa cả người xuống băng ghế, dùng tay che đi mắt, nước mắt cậu tuôn rơi không ngừng, đây là sự mạnh mẽ cuối cùng của cậu dành cho Jimin. Cuối cùng rồi, thứ gì đẹp đẽ cũng phải đến hồi kết thúc. Kết thúc đau nhất vẫn là kết thúc trong lặng im, kể cả một câu chào cuối cũng không có cơ hội để nói, kể cả một lần cuối được cảm nhận hơi ấm của nhau cũng không thể thực hiện

- Jimin à! Chúc cậu hạnh phúc!

[ VKOOKMIN] FEARNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ