Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt nên chỉ mới 6h sáng Jimin đã thức dậy dọn dẹp nhà cửa, lau chùi từng ngóc ngách sáng bóng. Sau khi nhà cửa sạch sẽ tươm tất thì anh nhanh lăn vào bếp bắt tay nấu nướng. Giỏ đồ từ tối qua được mọi người tặng mang về từ quán rất to được đặt trên bàn ăn
- Xem nào mọi người cho mình nhiều ghê. Ủa, cái tên Min Yoongi chết bầm kia cũng cho này. Thế này thì hôm nay sẽ làm thật nhiều món luôn.
Jimin vương vai cười thích thú, hì hụt một mình trong bếp suốt 3 tiếng đồng hồ. Cứ mỗi lần nhớ đến cảnh cùng Taehyung nấu nướng thì Jimin lại tự đánh vào má mình trấn tỉnh rồi lại cười vui vẻ du dương theo nhạc.
- Một mình cũng đâu đến nổi tệ đâu nào. Không có cái tên đấy cũng chẳng sao. Vốn dĩ trước giờ mình đã luôn một mình còn gì.
Món canh rong biển là món được dọn sau cùng, sôi ùng ục. Jimin suýt xoa hai bàn tay vào nhau, cười hài lòng với tất cả món ăn được trưng bày đầy ấp cả bàn. Chuông điện thoại liền reo lên
- Em nghe đây. Anh qua tới chưa J-Hope?
- Xin lỗi em nha Jimin, xe anh hư đột xuất rồi mà tầm 1h chiều anh lại có hẹn, chắc không kịp qua em rồi. Em một mình ổn chứ? Hay anh gọi cho anh Jin nhá
- Thôi, hai người đó hôm nay ra mắt phụ huynh em không muốn phá đám đâu. Anh cứ lo chuyện của anh đi. Em không sao đâu
Jimin cố giữ tone giọng thật vui vẻ để J-Hope an lòng, nhưng sự thật thì trong lòng anh có chút tủi thân
- Nếu vậy thì hẹn ngày mai nha, anh sẽ bù cho em. À, anh có đặt một bó hoa ly, khi đến thăm dì em hãy chào dùm anh một tiếng nhé.
- Vâng ạ! Anh cẩn thân đó.
Điện thoại đã tắt, Jimin thở dài nhìn xuống sàn nhà. Rõ ràng đã cố gắng tự trấn an mình rất nhiều, nhưng cuối cùng thì sự thật vẫn quá tàn khốc với anh. Cả một bàn ăn đầy ấp, một căn nhà rộng như biệt thự chỉ trơ trọi một mình. Jimin di chuyển đến sofa phòng khách, tay nâng khung ảnh đặt trên bàn lên thì một tấm card visit rơi xuống đất, anh nheo mắt nhìn rồi nhặt lên, mang cả hai trên tay di chuyển đến bàn ăn, đặt khung ảnh nơi ngồi cạnh mình rồi nhìn vào đấy cười ấm áp
- Không có ai cũng chẳng sao cả, hôm nay chỉ cần hai chúng ta thôi. Con đã nấu rất nhiều món mà mẹ thích, mẹ con mình sẽ cùng ăn thật ngon mẹ nha.
Jimin bỏ card visit còn cầm trên tay xuống định thay bằng đôi đũa, đầu anh ngó nghiêng tên trên card visit "Dr. Jeon Jungkook". Jimin im lặng vài giây rồi lấy điện thoại từ túi quần ra nhìn vào màn hình hiển thị
- Hôm nay là chủ nhật nhỉ?
Chẳng hiểu sao Jimin muốn gọi thử, hôm nay ít nhất phải có một ai đó bên cạnh thì tốt biết mấy, nhưng tất cả đều bận rộn. Với một người xa lạ như Jungkook liệu có phải là lựa chọn đúng đắn không khi gọi cho cậu ta? Mà gọi xong thì Jimin sẽ phải nói điều gì? Chỉ là Jimin đang muốn gọi mà thôi. Anh đấu tranh tư tưởng hồi lâu cuối cùng cũng bấm gọi, âm thanh đổ chuông vang lên đều đặn tim Jimin cũng hồi hộp đập thình thịch theo
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOKMIN] FEAR
Casuale** truyện có từ ngữ 21+, vui lòng cân nhắc trước khi đọc Truyện sẽ ít H nhưng ngược đấy nha. Mn đọc nhớ chuẩn bị trái tim yếu đuối nha Mời cả nhà đọc qua và hãy cmt góp ý thoải mái nha. E cần ý kiến của mn để ngày càng hoàn thiện hơn. LOVE ALL