Jimin ưỡn người ra sau ghế tựa, dung vai ngáp dài, nước mắt sinh lí tự chảy ra, anh nhẹ nhàng quệch đi lòng thầm mừng rỡ vì cũng đã đến giờ đóng cửa nhà hàng.
- Thưa ông chủ
- Sao anh chưa về nữa. Hết việc rồi mà.
- Dạ ở ngoài sảnh có một vị đòi gặp ông chủ.
- Là ai vậy?
- Cô ấy xưng là phu nhân chủ tịch Kim.
Jimin dừng lại, ngẫm nghĩ giây lát. Mắt cậu nhanh chóng đanh lại, bước ra khỏi ghế chỉnh tề quần áo đi ra ngoài. Anh bảo vệ cũng lủi thủi đi theo đằng sau. Từ xa Jimin đã trong thấy ánh sáng phát ra từ phía cô gái đang ngồi, một vẻ đẹp thuần khiết nao lòng tất cả những ai vô tình lướt qua.
- Anh về được rồi, tôi sẽ tự đóng cửa.
- Vâng, chào ông chủ, chào cô.
Jimin bước tới, lịch sự cuối chào và nở một nụ cười niềm nở nhưng ngược lại ánh mắt và gương mặt cô gái lại rất buồn.
- Rất vui khi cô đến thăm nhà hàng nhưng giờ đã không còn ai phục vụ nữa rồi ạ.
- Jimin! Anh biết rõ tôi tới đây để tìm anh mà.
- Xin lỗi, tôi vẫn chưa hiểu, liệu tôi giúp gì được cho cô.
- Gọi tôi là Lina.
Lina đứng dậy, tiến đến trước mặt Jimin. Âu phục hôm nay càng khiến Jimin trở nên đẹp trai, lịch thiệp hơn ngày thường rất nhiều. Lina đưa tay chạm vào một bên má Jimin, men theo cạnh hàm vuốt xuống, ngón tay cô rãi đều rơi xuống đến chiếc caravat rồi ngừng lại. Jimin vẫn lãnh đạm đứng im không có bất kì thay đổi nào trên gương mặt. Lina rụt tay về, nắm lấy chiếc quai giỏ xách mà tay kia đang nắm, cô nở một nụ cười hiền.
- Jimin à, anh biết bản thân mình là một người thật cuốn hút đúng không?
- Cám ơn....à Lina. Thật kì lạ vì trước giờ tôi chưa bao giờ gọi tên cô. Nhưng tôi rất vui vì lời khen vừa rồi. Thế thì, Lina! Lí do có cuộc hội thoại này là gì?
Lina trở về sofa, bắt chéo chân, tay chống cằm, mắt nhìn vào xa xăm.
- Tôi vừa sinh con xong.
Jimin im lặng, tin tức này đã ngặp tràn mặt báo, Jimin không mấy bất ngờ khi nghe tới, chỉ là hơi bất ngờ vì chính Lina nói ra nhưng vẫn đứng im để tiếp tục nghe câu chuyện.
- Cả tuần nay Taehyung không về nhà. Tôi biết trong lòng Taehyung tôi không là gì cả nhưng với đứa trẻ nó vô tội, tội chỉ mong anh ta có trách nhiệm với đứa con. Chính anh ta là người muốn nó trào đời, thế thì bản thân anh ấy phải làm tròn trách nhiệm một người cha mới phải.
- Những điều này có liên quan gì đến tôi?
- Jimin! Tôi biết Taehyung rất quan trọng anh. Tôi chỉ hi vọng anh hãy nể mặt tôi và thương đứa trẻ, giúp chúng tôi khuyên can Taehyung một lời. Tôi đã quá mệt mỏi rồi! Nếu anh ấy cứ bỏ tôi một mình thế này mãi thì....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOKMIN] FEAR
Random** truyện có từ ngữ 21+, vui lòng cân nhắc trước khi đọc Truyện sẽ ít H nhưng ngược đấy nha. Mn đọc nhớ chuẩn bị trái tim yếu đuối nha Mời cả nhà đọc qua và hãy cmt góp ý thoải mái nha. E cần ý kiến của mn để ngày càng hoàn thiện hơn. LOVE ALL