Jungkook vẫn ngồi ăn ngon lành tất cả các món trên bàn, trong khi Jimin ngược lại chẳng đụng một đũa nào, anh chỉ uống rượu mà thôi.
- Bác sĩ à, rốt cuộc vì cái gì mà cậu ngồi đây?
- Tôi ở đây để giúp anh mà.
- Giúp tôi?
Jimin giương đôi mắt đã nặng trĩu vì sưng húp sau trận khóc của mình.
- Anh nấu nhiều món thế này mà không ai ăn hộ thì tiếc lắm. Vả lại.....Jimin...um...tôi là bác sĩ của anh, tôi muốn giúp anh.
- Giúp? Về cái gì?
Jung cười cười, rồi dùng tay chỉ vào thái dương của chính mình.
- Nếu anh không chia sẻ câu chuyện với tôi, anh không thể một mình thoát khỏi trói buộc của chính mình đâu.
Jimim nghe tới đây liền cảm thấy khinh thường lời Jungkook ba hoa, cũng chưa bao giờ anh đặt niềm tin vào chuyên môn của Jungkook cả. Nhưng cậu trai này lại rất kiên trì bám lấy Jimim, vả lại cả ngày nay cũng nhờ cậu ta luôn đi cùng mình nên Jimin có chút chột dạ, đành đánh một ván cược 5 ăn 5 thua vậy
- Mẹ tôi và cô Hyuna là bạn thân tri kỉ, ngày xưa cả hai đều đem lòng yêu thích một nhóm bạn nam cùng trường. Cả hai cùng đám cưới một thời điểm, cô Hyuna may mắn lấy được con trai chủ tịch Kim. Mẹ tôi lại phải lòng người đàn ông họ Park đã có gia đình, bà trở thành vợ hai trong nhà nên cũng không được mấy ai trong nhà yêu thương. Nhưng mẹ tôi là vì giữ được trái tim ba tôi mà vẫn hạnh phúc vui vẻ mỗi ngày trong ngôi nhà địa ngục đó, đến khi mang thai tôi thì cả hai luôn sợ đe dọa nên bỏ nhà ra đi, ông tôi cũng vì thế liền tức giận gạch tên ba mẹ tôi ra khỏi gia đình.
Jimin dừng lại, tuông rượu một hơi vào cổ họng như đèn nén vị đắng vươn nơi đó, Jungkook thấy thế liền khuyên nhủ
- Anh uống từ từ thôi, tôi có dành với anh đâu chứ
Jimin cười khẩy rồi lại nhìn vào tấm ảnh của mẹ với đôi mắt buồn rười rượi
- Ba tôi vì không quen sống cực khổ nhanh chóng lâm bệnh qua đời, mẹ tôi vì mất đi người bạn đời trân quí mà trở nên suy sụp, không giữ vững tinh thần nên càng kiệt quệ, không lâu sau đó bà cũng qua đời.
- Năm ấy anh bao nhiêu tuổi?
- 15
- 15 ư? Rồi anh quay lại nhà cũ để sống?
- Đương nhiên không. Tôi đã bị xóa sổ, đâu có tư cách gì trở lại đó. Tôi sống một mình từ đó dưới sự chu cấp và nuôi dưỡng của cô Hyuna
- Và anh cũng đã gặp Taehyung thời điểm đó
Jimin đánh mắt đáp trả ánh mắt chờ đợi từ Jungkook, nhìn vô không trung vô tận hình ảnh một đứa trẻ cao ráo điển trai đứng trước mặt nở một nụ cười tươi cùng ánh mắt sáng nhìn Jimin thật thuần khiết, cậu bé ấy đã ôm lấy một Jimin ủ rũ bị bao phủ bởi màu đen u tối của nỗi buồn và sự tủi nhục thân thế bản thân, cậu bé ấy đã thấp lên trong trái tim lạnh giá của Jimin thưở còn non nớt bị nhuốm màu tự tin bởi sự đay nghiến của những kẻ không ưa sự tồn tại của cậu một ngọn lửa ấm áp bằng hơi ấm của chính cậu bé đó và một lời hứa thưở nhỏ: " Jimin à, từ nay chúng ta làm bạn nhé, mình sẽ bảo vệ bạn và sẽ không rời xa Jimin đâu".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOKMIN] FEAR
Random** truyện có từ ngữ 21+, vui lòng cân nhắc trước khi đọc Truyện sẽ ít H nhưng ngược đấy nha. Mn đọc nhớ chuẩn bị trái tim yếu đuối nha Mời cả nhà đọc qua và hãy cmt góp ý thoải mái nha. E cần ý kiến của mn để ngày càng hoàn thiện hơn. LOVE ALL