- Anh Park ngồi chờ chủ tịch một chút nhé! Cuộc họp sắp kết thúc rồi.
- Vâng! Cô cứ ra ngoài đi, tôi đợi cậu ấy.
Cô thư ký lịch sự cuối chào, cánh cửa đóng sầm lại. Nhìn một lượt xung quanh căn phòng rộng lớn, Jimim cười khẩy, rút trong túi quần hộp thuốc lá, tự tiện rút một điếu châm lửa và rít một hơi dài, làn khói dày thả vào không trung, hương thơm của tinh dầu bạc hà trở nên ẩm móc bởi mùi thuốc lá.
- Làm chủ tịch thì được ngồi làm việc ở một căn phòng rộng thế này sao? Sướng thật.
Anh thở dài, rít một hơi thuốc lá thật sâu, sau đó chậm rãi bước tới bộ sofa, dúi điếu thuốc còn hơn phân nửa vào gạt tàn, đúng là phòng chủ tịch chu đáo quá, thứ gì cũng sẵn có cho khách.
Jimin bước đến bàn làm việc, sắc mặt vô cùng căng thẳng nhìn hết giá sách rồi nhìn lên bàn, ánh mắt liền ngừng lại trước 2 khung hình, 1 cái là hình bé con đang cười tươi mắt sáng long lanh, 1 cái....là hình của Jimin và Taehyung chụp vào ngày lễ tình nhân năm trước ở lễ hội âm nhạc, có cơn sóng chợt cuồn cuộn trong tâm tư, Jimin chỉ biết thở dài đầy tâm sự, nhưng chỉ trong vài phút anh đã nhanh chóng lấy lại tinh thần tập trung vào thứ mình muốn tìm kiếm. Jimin bắt đầu lục lọi đống hồ sơ trên bàn, tìm kiếm những điểm nghi ngờ trên giá sách, bất chợt rung rẫy khi thấy thứ gì đó lạ lạ nhô ra khỏi hàng sách đều tâm tấp rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi kiểm tra xong không thấy gì bất thường. Cuối cùng chỉ còn một nơi là ngăn bàn làm việc, Jimin lại hít thật sâu lấy tinh thần, ngay sau đó thật nhanh lục tung các ngăn tủ, một tập hồ sơ được nhét ở lớp cuối cùng trong ngăn kéo cuối, Jimin tái mặt khi thấy tên ba mẹ mình hiện đầu hồ sơ, càng lật sang trang tim Jimin tựa hồ như thêm một mảnh vụn vỡ. Xem xong toàn bộ những gì có trong đó, Jimin bất thần đóng tập hồ sơ lại ngồi ngay ra trên chiếc ghế lớn, mắt đỏ hoe. Trong lòng Jimin giờ là một mớ hổn độn. Anh cứ im lặng bất thần đến khi giọng Taehyung khiến anh giật mình.- Muốn thử làm chủ tịch à?
Nhận thấy sự xuất hiện của Taehyung, Jimin chợt nhận ra tập hồ sơ còn để trên bàn liền nhanh trí đứng dậy đi về phía Taehyung, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. Taehyung bỗng đưa tay lên sờ vào má Jimin, nhẹ giọng hỏi
- Có chuyện gì thế sao mắt đỏ hết cả lên vậy? Sao lại đến đây tìm tao?
Trong đầu Jimin liền lóe lên một kế hoạch đánh lạc hướng, liền ôm chầm Taehyung giọng có phần uất ức hờn dỗi
- Tao nhớ mày!
- Gì vậy? Mày ổn không?
- Không hề! Vì tao rất nhớ mày, Taehyung à!
Jimin dùng đôi mắt ướt đỏ hoe với gương mặt đầy câu dẫn nhìn Taehyung.
- Mày có biết là tao đã không kiên nhẫn chờ đến hết cuộc họp mà chạy về đây không?
- Là vì tao à?
- Ừ! Vì ai đó báo rằng Park Jimin đang ở đây.
- Tao quan trọng thế sao?
- Mày biết câu trả lời còn gì! Jimin à! Phải chi lúc nào mày cũng ngoan ngoãn thế này và an phận ở bên mình tao. Chúng ta sẽ vui vẻ biết mấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOKMIN] FEAR
Random** truyện có từ ngữ 21+, vui lòng cân nhắc trước khi đọc Truyện sẽ ít H nhưng ngược đấy nha. Mn đọc nhớ chuẩn bị trái tim yếu đuối nha Mời cả nhà đọc qua và hãy cmt góp ý thoải mái nha. E cần ý kiến của mn để ngày càng hoàn thiện hơn. LOVE ALL