- Không được báo cảnh sát, nếu không chờ mà nhận xác cả hai đi.
Đó là câu cuối cùng Jimin nghe được từ bọn bắt cóc khiến anh đến giờ vẫn còn sợ hãi. 10 tỷ là số tiền bọn chúng đòi Jimin mang đến, nhưng thật sự bản thân anh không thể có nổi số tiền đó, tâm trạng anh rối bời tới mức chẳng suy nghĩ được gì!
- Anh đừng lo quá, chúng ta sắp đến nơi rồi.
- Jungkook à, tất cả là tại anh, nếu anh không khiến Taehyung rơi vào khủng hoảng, có lẻ bọn họ đã không làm thế này.
- Anh đừng nghĩ vậy, bọn đầu tư kiếm tiền này nó chỉ nghĩ đến tiền thôi, mất tiền lại đi đe dọa tống tiền thì chỉ là bọn phế thải.
Xe phóng nhanh qua con phố lớn đi vào lộ cao tốc ra vùng ven thành phố, trời thì tối mịt, chẳng có lấy một chiếc xe nào khác trên đường, càng khiến Jimin sợ hơn. Trong đầu anh, từng thước phim về Taehyung lần lượt xuất hiện, thưở còn bé ánh mắt họ bắt gặp nhau, lúc bịnh rịnh chia tay Taehyung đi nước ngoài, trong con hẻm tối Jimin nhếch nhát được Taehyung ôm lấy, những lần quấn quýt cười đùa, trao nhau nụ hôn ngọt ngào, những lần cãi vã dỗi hờn dỗ dành nhau. Cả đời Jimin, kí ức về Kim Taehyung bao phủ, chẳng bao giờ nhạt nhòa, chẳng hề có ai có thể thế thay. Nhưng vì càng yêu nhiều, càng thương nhiều, lại càng hận nhiều hơn bởi những tổn thương mà Taehyung đã gây ra cho Jimin, cớ sao lúc này mọi đau đớn đó đều bị quên sạch, Jimin chỉ ước rằng Taehyung được an toàn, cảm giác sắp mất đi Taehyng, cảm giác đến nơi chỉ còn một Taehyung nằm bất động không một hơi thở khiến tim Jimin chết nghẹn.
- Jungkook à! Nếu bọn chúng không thấy tiền thì mình phải làm sao?
Jungkook nhẹ nhàng nắm chặt tay Jimin, giọng chắt nịt.
- Tin em. Chúng ta đều sẽ rời khỏi đó an toàn.
Jimin khẽ gật đầu. Jungkook cảm nhận rõ từng nhịp rung rẫy, mồ hôi túa ra ở bàn tay Jimin; biết rõ vì Taehyung mà thành ra sợ sệt như thế nhưng ngay lúc này Jungkook không ghen, cậu chỉ thở dài khi nhận ra mình vẫn luôn là kẻ đến sau Taehyung. Tuy như vậy, nhưng khi nhìn Jimin thành ra bộ dạng suy sụp thế này lòng Jungkook càng xót hơn, cậu hiểu rằng thứ cậu muốn nhất là nhìn thấy Jimin cười, nhìn thấy Jimin hạnh phúc.
Bảng đồ báo cáo đã tới địa điểm, chiếc xe nhanh chóng phanh gấp, trước mặt bây giờ chỉ là bóng tù mù mịt.
- Đây là đâu?
- Em cũng không biết, chúng ta nên gọi lại cho bọn chúng. Anh đưa điện thoại.....Ah!
Chưa nói hết câu một thứ ánh sáng chói mắt đã rọi thẳng vào mắt họ.
- Bọn mày đi theo tao.
Một chiếc xe moto nổ máy, gã thanh niên đề ga phóng đi, khiến Jungkook luốn cuốn phi theo suýt là đã bị bỏ lỡ phía sau. Họ chỉ biết đi theo gã, chưa hề biết nơi mình sắp đến sẽ ra sao. Chiếc xe lao đi dưới địa hình gồ gề khiến cả hai trong xe được một phen chao đảo, chắc chắn những ai say xe sẽ phải nôn mủa ngay. Tiếng lá cây xào xạt, những nhánh cây va thẳng vào cửa kính, thêm cả âm thanh của những loài động vật về đêm cứ văn vẳn thật đáng sợ. Cảm giác như đang đi sâu vào một khu rừng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOKMIN] FEAR
De Todo** truyện có từ ngữ 21+, vui lòng cân nhắc trước khi đọc Truyện sẽ ít H nhưng ngược đấy nha. Mn đọc nhớ chuẩn bị trái tim yếu đuối nha Mời cả nhà đọc qua và hãy cmt góp ý thoải mái nha. E cần ý kiến của mn để ngày càng hoàn thiện hơn. LOVE ALL