Tập 26 (H)

522 30 9
                                        

Jimin thở dài giữa đại sảnh đông người qua lại. Hôm nay cả nhà hàng được bao trọn gói bởi công ty VJ, mặt anh lạnh lẽo như một tảng băng trước những ánh nhìn xăm soi đố kị, họ rỉ tai nhau mấy lời bàn tán cố tình để Jimin nghe thấy, đây là lí do mà chưa bao giờ Jimin thích xuất hiện trong những bữa đại tiệc long trọng của gia đình hay nhà Taehyung.

- Ông chủ nhà hàng hình như là bạn thân của chủ tịch Kim nhỉ?

- Bạn đâu, tôi nghe nói anh ta là đứa con bị bỏ lại của nhà họ Park. Anh ta dụ dỗ chủ tịch Kim bỏ nhà đi suốt mấy năm đó.

- Là quản lí quán bar hả? Ôi cái nghề đấy toàn loại không ra gì làm thôi.

- Nhà hàng này mở ra chắc có hậu thuẫn của mấy đại gia rồi.

- Ha ha mấy người không biết rồi anh ta giỏi nằm dưới thân đàn ông lắm đấy. Còn bị gia tộc đuổi khỏi dòng họ cơ. Tội chủ tịch Park già rồi còn phải đau đầu.

Jimin đứng tựa lưng vào tường, anh muốn trở về phòng nghỉ ngơi nhưng Taehyung lại răng đe rằng anh đừng đi đâu khỏi tầm mắt. Jimin nhìn một lượt từng nhóm người, lại như mọi khi, có cả những kẻ vô tri chỉ biết dùng dương vật để sống cứ nhìn chằm chằm vào anh một cách thèm khát. Bộ vest hôm nay là do Taehyung đặt may riêng cho Jimin, màu xanh da trời của nó cùng với mái tóc ánh kim khiến Jimin thêm bội phần tỏa sáng, dù anh chẳng hề cười. Thật ngột ngạt! Jimin vừa lấy ra một điếu thuốc định châm hút thì lại nghe âm thanh chói tai quen thuộc.

- Anh là chủ nhà hàng mà không biết qui tắc à?

- Tiểu thư Park tôi còn chưa đốt.

- Tôi mà không nói chắc gì anh không hút? Không hiểu sao Gold và VJ lại chọn nhà hàng tồi tàng này để tổ chức một buổi ra mắt quan trọng. Thấy anh là đã làm không khí ô nhiễm rồi.

- Thế thì cô đi về đi.

- Anh là cái thá gì mà đuổi tôi?

Cô em gái họ lại nổi nóng như mọi khi trước thái độ không biến sắc của Jimin, đám người này quả thật không thể trở thành người nhà của Jimin được. Từ xa chủ tịch Park - ông nội của Jimin bước lại với giọng trầm ồn nhưng không hề dịu dàng hay ấm áp

- Bớt nói lại đi. Cháu muốn làm bẻ mặt gia đình trước bao nhiêu khách quý à.

- Cháu...cháu xin lỗi.

Cô tiểu thư mặt trắng bệch, luống cuống rời đi. Jimin chỉ bình bình ổn ổn cất lại điếu thuốc vào bao cho vào túi, cúi người 90 độ chào ông.

- Lần này cháu làm tốt lắm.

- Cám ơn lời khen của ngài chủ tịch. Nhưng cháu chẳng làm gì cả, họ tự chọn rồi book thôi.

- Vậy sao? Hay đây là sự ưu ái chỉ dành cho Park Jimin từ chủ tịch trẻ họ Kim?

- Cháu không có nghĩa vụ phân bua một sự thật. Xin phép ngài, tôi có việc.

Lão gia đanh mắt nhìn Jimin xoay người bước đi. Bao năm qua vẫn thế, mọi cuộc trò chuyện chẳng đi tới đâu, đều bỏ ngõ trong sự tức giận của đối phương dành cho nhau được cất giấu kĩ sau nét mặt bình thãn. Người ta vẫn hay đồn rằng chủ tịch Park không thích Jimin vì trông anh nhìn quá giống đứa con trai đã qua đời mà ông yêu quý nhất, còn đồn rằng mọi sự đổ vỡ gia đình đều vì sự chào đời của Jimin khiến lão gia càng ghét sự lỡn vỡn xung quanh của Jimin. Chỗ Jimin cũng chẳng có nổi một suy nghĩ nào tốt đẹp, đôi khi anh tự hỏi tại sao mình lại được sinh ra nhưng rồi lại thôi chẳng thèm nghĩ nữa

[ VKOOKMIN] FEARNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ