Tập 15

391 29 2
                                    

Mấy ngày nay Jungkook đi làm tâm trạng trở nên vui vẻ, phòng khám thường thấy anh nhìn điện thoại rồi cười một mình, trong khi đó cậu lại hay nôn nao về sớm. Đương nhiên ở nhà luôn có người ngồi đó chờ về ăn cơm cùng, đương nhiên không lí tưởng đến độ Jimin sẽ kiểu nấu cơm chờ Jungkook đâu, họ đều sẽ ra ngoài ăn hoặc order đồ về nhà nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi thì Jungkook cũng đủ vui rồi. Riêng Jimin thì lại không mấy vui vẻ nhưng ít nhất anh thấy đỡ phải nghĩ về Taehyung nhiều hơn, đi lòng vòng khám phá đồ trong nhà Jungkook cũng khá thú vị, điều đó giúp Jimin nhận thấy Jungkook là người tốt tính và tin tưởng hơn.

- Em về rồi đây!

- Um. Mừng bác sĩ về nhà.

- Hôm nay anh muốn ăn gì ạ? Chúng ta ra ngoài ăn nhé, em tìm được một quán bán lòng ngon lắm.

- Hôm nay tôi sẽ về nhà.

- Gì ạ?

Jungkook dừng lại vài giây, cậu nhỏ thẩn thờ khi nghe Jimin bảo sẽ trở về lòng có chút hụt hẫng, nhưng vốn dĩ cậu đâu có quyền gì để giữa Jimin ở bên cạnh mình.

- Nếu không thoải mái thì anh cứ ở thêm vài hôm đi ạ. Em không thấy phiền gì đâu.

- Chỉ là tôi thấy ổn rồi nên về thôi. Cậu cũng đã nhiệt tình giúp tôi nhiều rồi.

Trong lòng có chút thất vọng nhưng lại đành chấp nhận, Jungkook thở dài

- Vậy thì em sẽ đưa anh về nhé. Nhưng mình đi ăn trước rồi về được không?

- Ùm.

Jimin gật đầu, Jungkook liền nhanh chân đi tắm rửa sạch sẽ. Dẫn Jimin đi ăn mà Jungkook chỉ mãi lo gấp đồ ăn cho Jimin, vẻ mặt cũng không giấu nổi sự tiếc nuối, lâu lâu lại nhìn miếng lòng bò bĩu môi trách móc nó vô cớ, sự đáng yêu của Jungkook cứ tự nhiên như thế làm Jimin phải bật cười

- Này, cậu bị gì đấy? Nát bấy đồ ăn rồi kia.

- Ai biểu nó dai quá chi, em ghét.

- Thật không hiểu nổi cậu mà.

- Anh thì hiểu cái gì chứ!

- Ừ ừ tôi làm sao hiểu nổi cái kiểu trẻ con như vậy. Ăn nhanh nhanh đi rồi về.

Nghe xong Jungkook càng hậm hựt, nhè miếng thịt ra mà bâm bâm nát bấy xong lại cầm cả chén lùa hết các thứ có trong bát vào miệng điên cuồng.

Ăn uống xong xuôi thì Jungkook cũng chở Jimin về đến nhà, dù không muốn và cứ thở dài liên tục nhưng Jungkook không hề níu Jimin ở lại vì sợ bản thân làm Jimin khó chịu, sẽ gây ra xa cách thì nguy hơn.

- Cám ơn cậu nhiều nhé! Khi nào rãnh tôi sẽ đến phòng khám.

Jungkook không nói gì, nhìn Jimin đứng đó mĩm cười nhẹ rồi bất chợt đi tới ôm trọn Jimin vào người.

- Gì thế?

- Em chỉ muốn ôm anh một cái thôi. Anh không ghét nó đúng không?

- Ừ thì....nhưng hai thằng con trai lại ôm ấp thế này...

- Chỉ một xíu thôi, vì em sẽ không được gặp anh mỗi ngày nữa rồi.

[ VKOOKMIN] FEARNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ