Tập 20 (H)

538 31 0
                                    

Quán bar đêm nay chill lạ thường với những bản lofi êm dịu. Cứ mỗi thứ 4, thứ 6 hàng tuần thì Namjoon lại thay đổi phong cách quán theo kiểu này. Nó được thịnh hành từ khi Jimin nghĩ làm việc ở đây, nhưng cũng có cái hay là đối tượng khách đến trở nên đa dạng hơn và quán bớt đi mấy chuyện gây sự này nọ.

Nhìn về hướng phía quầy bar có thể thấy rõ Jimin trên tay đang lắc lắc ly rượu, rôm rả trò chuyện gì đó cùng J-Hope khiến cả hai không ngừng cười. Jungkook phía này cũng vì nụ cười đó mà bất giác cười theo, rồi uống cạn ly rượu trên tay mặc cho ông anh Namjoon đang luyên thuyên từ nãy đến giờ.

- Nói mới nhớ ra là chú em nhập bọn cùng tụi này khi nào vậy nhở?

- Em chả nhớ nữa. Đột nhiên đi cùng nhau thường xuyên hơn. Em mừng vì mọi người đều xem em là bạn.

- Được làm bạn với người tài giỏi như em thì là phúc của tụi anh chứ. Sao rồi, có tiến triển gì không?

- Anh nói về điều gì?

- Đằng ấy!

Namjoon nhướng mày, đánh mắt về phía quầy bar. Jungkook chỉ bĩu môi, nhúng vai rồi uống tiếp ly rượu.

- Em định thế này đến bao giờ?

- Em chưa biết nữa. Em chỉ muốn chờ anh ấy thôi.

- Riêng khoảng này thì anh không hiểu nổi mày nhá. Sao không thẳng thắng nói rõ với nhau đi.

- Tình cảm vốn đâu thể ép buộc được. Em cũng hiểu cảm giác của anh ấy, bắt quên hẳn người mình từng yêu sâu đậm thật không dễ dàng gì. Huống hồ Jimin và Taehyung từng ấy năm gắn bó bên nhau.

Namjoon lắc đầu, vỗ vai Jungkook an ủi rồi bỏ đi. Jungkook đến giờ ánh mắt vẫn không dời đi nơi khác, trầm ngâm ngắm nhìn người đang say trước mặt, mặt ngờ nghệch vì rượu nở ra nụ cười khiến lòng Jungkook trở nên đắm say. Uống cạn ly rượu, Jungkook quyết định đến chỗ Jimin.

- Jimin à! Anh say rồi sao?

- Ai bảo tôi say hả? Cái cậu này. Bác sĩ à là cậu say đấy.

- Ha ha...Jimin à! Coi em kìa say bí tỉ rồi còn ra dáng. Jungkook à em đưa Jimin về đi.

- Gì chứ! Em không về, em chưa say.

- Thôi em đưa anh ấy về đây. Chào anh nhé J-Hope

- Bye bye hai đứa về cẩn thận đó.

Bên trong ô tô không gian im lặng tách biệt hẳn sự sầm uất bên ngoài. Jimin cười phì, phả ra từng hơi thở nóng vào không khí.

- Hôm nay vui thật đấy, lâu rồi chưa vui vậy.

- Em chở anh về nhà nhé! Nay anh say rồi này.

- Tôi không muốn về nhà. Cũng không uống nữa đâu.

- Vậy về nhà em đi.

Jimin lại nở một nụ cười rồi im lặng, Jungkook ngầm hiểu ý cứ đề máy rồi đánh lái thẳng về nhà mình. Chỉ cần là ý của Jimin thì thế nào Jungkook cũng đồng ý. Đường phố nhộn nhịp, bảng hiệu đèn đường chớp nhoáng khắp nơi lần lượt vụt qua ô cửa, lòng Jungkook chợt nặng trĩu, ánh mắt lại lén nhìn người say mèm đang khép hờ mắt ngồi ghế phụ thở đều đặn.

[ VKOOKMIN] FEARNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ