Tập 16

310 26 0
                                    

Từ cửa sổ phòng Jimin có thể nhìn thấy rõ khung cảnh cả sân của dinh thự. Mọi thứ vẫn như cách đây 8 năm chẳng có gì thay đổi. Vườn hoa ấy vẫn ở đó, có chăng chỉ là đã thay đổi loại hoa. Ngày ấy, một Jimin và một Taehyung 15 tuổi đã chơi đùa tại chiếc xích đu đó.

- Jimin à! Mày nhìn đi, mày xinh y như cái bông này nè.

- Tao là con trai, bớt so sánh nhãm đi.

- Nhưng y vậy còn gì, đúng mà không cho nói à.

- Kệ mày.

Taehyung giỡn nhây câu cổ Jimin quật tới quật lui, anh đáp trả liền quay sang thọt lét Taehyung, cả hai ngã nhào khỏi xích đu nằm lăn quay xuống đất. Tiện thế, cả hai nằm ngửa ra, hướng chân đối nghịch nhau, đầu chụm về một chỗ. Bầu trời chiều hôm ấy trong xanh lắm!

- Nhìn đám mây kia hình con chó đang đi kia.

- Đó là con mèo! Mày bị bù lệch rồi.

- Rõ ràng là con chó lông xù mà.

- Tao nói mèo.

- Ờ, là mèo. Đúng là con mèo. Haha.

Taehyung cười khanh khách.

- Taehyung này, sau này mày sẽ chọn một người vợ giống cô Hyuna không?

- Vợ á? Tại sao phải chọn khi bên cạnh tao đã có mày rồi còn gì.

- Bớt nhãm, tao hỏi thật.

- Tao cũng nói thật mà, chỉ cần Park Jimin bên cạnh Kim Taehyung này là đủ rồi.

- Tao có phải con gái đâu mà ở bên mày cả đời hả? Tao còn phải lấy vợ nữa chứ!

- Thế thì mày lấy tao là được chứ gì?

- Cái thằng điên này....ơ....

Taehyng lật người, nhanh như chớp hôn vào môi Jimin, cái hôn của da thịt mềm mại chạm vào nhau, nhẹ nhàng và tinh khiết. Chính khoảnh khắc ấy Jimin đã nhận ra mình đã dấn thân vào một lối rẻ đầy niềm đau, mà nơi đó cố vùng vẫy, thì càng khiến cậu lúng sâu vào.

Ngày hôm đó, cũng từ góc nhìn ở cửa sổ này, cô Hyuna đã đặt vé máy bay cho Taehyung rời khỏi Hàn Quốc, đến tận 5 năm xa cách. Park Jimin cũng không còn tư cách để nương nhờ tại dinh thự, một bước rời đi tự lo cho cuộc sống của mình.

" Cốc, cốc, cốc " Tiếng gõ cửa phòng làm nụ cười méo mó trên môi Jimin tắt lịm.

- Vào đi.

Taehyung bước vào với bộ đồ mới trên tay không quên đóng cửa cẩn thận, từ từ bước lại gần Jimin đang hiện tất cả bối rối trên mặt.

- Tại sao lại là mày? Min Yoongi đâu?

- Tại sao không thể là tao? Thay đi.

Jimin vội vàng lấy đồ từ tay Taehyung rồi bước vào trong nhà vệ sinh thay bộ đồ mới vì không muốn đối diện với cậu ta quá lâu. Taehyung vẫn đưa cho Jimim một bộ trang phục màu trắng khác, có chăng là nó trang trọng hơn và lỗng lẫy hơn bởi những hạt đá được đính trên cổ áo. Cậu thở dài ngắm mình trước gương, vốn dĩ biết Taehyung thích mình diện outfit trắng nên đã cố tình mặc như thế, nhưng giờ chính cậu ta lại chọn nó cho cậu, Jimin mặc rồi thì Taehyung có ngắm không? Hay rồi cậu ta chỉ ngắm nhìn cô dâu của mình và bỏ xó Jimin ở một nơi nào đó?

[ VKOOKMIN] FEARNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ