- Ông chủ à, tôi về nhé!
- Um, cậu đến đây một chút
Jimin móc từ túi áo một phong bì dày đưa về phía anh bếp trưởng đang tròn xoe mắt.
- Cái này là gì ạ? Chưa đến lương mà.
- Tôi nghe nói cậu đang cần tiền để điều trị bệnh cho mẹ. Cứ cầm trước đi.
Anh bếp trưởng nhìn Jimin kinh ngạc, nước mắt lưng tròng
- Cám ơn ông chủ, tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt và sớm trả lại ạ.
- Được rồi về đi. Cậu thật hạnh phúc khi còn mẹ để chăm sóc đó.
Anh bếp trưởng cúi chào kính trọng, nắm chặt bao thư rời đi, không quên gật đầu chào Yoongi ở cửa đang đi vào. Jimin lặng lẽ đi vào trong rót hai ly rượu ra đặt lên bàn.
- Cậu có biết là anh đã hết giờ làm việc rồi không?
- Thế nên tôi bù lại cho anh cái này.
Jimin chìa một ly về phía Yoongi. Hai người đụng ly, uống hết nửa ly. Mùi rượu vừa thơm vừa nồng khiến trí óc trở nên hưng phấn, vui vẻ hơn nhưng cũng không thể che hết tâm sự trong lòng của những kẻ đang ngỗn ngang.
- Nghe nói em cãi nhau trận to với Taehyung?
- Đừng nhắc cậu ấy nữa. Mất hứng quá
- Anh không tin em có thể thoát khỏi Taehyung dễ vậy đâu. Nếu được thì từng ấy năm....
- Hay tôi mời anh về nhỉ?
Ánh mắt sắt lạnh của Jimin khiến Yoongi im bặt. Nhưng với kẻ lạnh lùng như Yoongi thì nó không đáng sợ đến mức anh ta thấy rung sợ.
- Vậy bàn tới cái này thì sao?
- Nó là gì?
- Mấy nghe trộm công nghệ cao đấy. Không cho không nhé, hóa đơn sẽ gửi em sau. Test thử không?
Jimin nhướng mài, Yoongi cười nửa miệng rồi bấm vào nút xanh trên một thiết bị bé tẹo. Tiếng rột rẹt rồi róc rách nghe rõ mồn một, âm thanh chiếc ghế bị kéo lê nghe đinh tai khiến cả hai chau mài.
- Âm thanh tốt ghê.
- Đồ của anh đây luôn xịn xò nhé!
Tiếp theo lại nghe âm thanh rên rỉ như được phát ra từ tivi pha giọng hừ hừ của gã đàn ông đang hưng phấn. Jimin lấy tay ngoái lỗ tai rồi tạch lưỡi
- Mẹ nó, cái thằng biến thái này. Tởm chết được.
- Sao chứ? Anh đây thấy bình thường mà. Người tốt, người xấu gì cũng có nhu cầu cả mà. Nghe kích thích không? Hay là tụi mình thử chút đi.
Yoongi ép sát Jimin vào ghế, kề tai thì thầm gọi mời. Jimin cười nửa miệng, bất ngờ dùng tay ấn vào đũng quần Yoongi.
- Min Yoongi, anh dám không?
Yoongi giật bắn, vội bật đứng dậy, dù cố giữ bình tĩnh nhưng trong lời nói vẫn có chút lộn xộn
- Cái thằng này. Ha ha. Anh chỉ đùa thôi mà căng vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOKMIN] FEAR
Rawak** truyện có từ ngữ 21+, vui lòng cân nhắc trước khi đọc Truyện sẽ ít H nhưng ngược đấy nha. Mn đọc nhớ chuẩn bị trái tim yếu đuối nha Mời cả nhà đọc qua và hãy cmt góp ý thoải mái nha. E cần ý kiến của mn để ngày càng hoàn thiện hơn. LOVE ALL