Tập 38

150 16 0
                                    

Tiếng tít tít từ mấy đo điện tim vang lên đều đặn, xung quanh người Taehyung toàn là dây điện bao quanh. Không khí bệnh viện sặt mùi thuốc khử trùng. Dù trong bộ đồng phục bệnh nhân tầm thường và trán còn băng bó vì bị thương nhưng trông từng đường nét trên gương mặt Taehyung vẫn đẹp ngời ngời khiến Jimin chợt mĩm cười vô thức khi ngắm nhìn

- Cậu thành ra bộ dạng thế này mà vẫn đẹp trai là sao nhỉ? Đúng là vẻ đẹp trời phú mà.

- Này, anh ngắm anh ta hơi lâu rồi đó!

Jungkook nằm giường bên cạnh mặt mày bí xị khi thấy Jimin cứ chăm chú ngắm Taehyung mãi không rời mắt.

- Em ghen với một người đang bất tỉnh à?

- Mặc kệ là người thế nào, sao anh không quan tâm em một chút, em cũng bị thương mà. Ôi trời ơi cái chân của tôi, đau quá, bác sĩ ơi cứu người, ở đây không ai chăm sóc tôi cả.

Jimin vội chạy đến bịch miệng Jungkook lại, cười bất lực vì sự hờn dỗi trẻ con vừa rồi.

- Này, đây là bệnh viện nhé! Em muốn làm loạn gì đây?

Jungkook thừa cơ hội kéo tay Jimin giật mạnh khiến anh ngã vào lòng mình rồi ôm chặt.

- Em mặc kệ đây là đâu. Em vì anh làm bao nhiêu chuyện nguy hiểm như thế mà anh lại không quan tâm người ta, rõ là biết em đau lòng sắp chết đến nơi còn gì.

- Em là đang ghen tuông chứ đau lòng cái gì?

- Thì là vì ghen mới đau lòng chứ

Jimin nhéo mũi Jungkook, cười đắc ý, Jungkook nhận ra mình hớ nên lại liếc mắt đi hướng khác ấp úng.

- À há, em tự nhận rồi nhá.

- Thì......thì.......ai biểu anh cứ nhìn anh ta chăm chăm, lại còn cười cười, lại còn nhìn trìu mến như thế, làm sao em chịu được chứ!

- Không chịu được thì em định làm sao?

- Em sẽ, em sẽ...........

-Hủm, em sẽ làm gì hả giám đốc đáng kính của chúng ta?

Jimin chu mỏ, miệng cười cười, tay còn chọt chọt vào má Jungkook trêu ghẹo, hành động đáng yêu với khoảng cách gần nhau như thế khiến Jungkook thích đến đỏ cả mặt. Cả hai nhìn vào mắt nhau. Jungkook nghiêng đầu từ từ tiến gần hơn đến Jimin, khoảng cách hai đôi môi ngọt ngào sắp chạm vào nhau.

- Đây là đâu thế?

Giường bên cạnh chợt phát ra âm thanh - Taehyung đã tỉnh. Jimin liền bật ra khỏi người Jungkook chạy liền đến bên cạnh giường Taehyung, khỏi phải bàn thì mặt Jungkook giờ còn đen hơn mấy phút trước.

- Taehyung mày tỉnh rồi à? Có cảm thấy đau ở đâu không? Có biết tao là ai không?

- Jimin. Mày không bị thương đúng không?

- Không, tao không sao hết, nhìn nè, tao vẫn khỏe mạnh.

- May quá, còn con, con đâu?

- Thằng bé an toàn và khỏe mạnh, tao gửi về quán nhờ anh Jin chăm sóc dùm rồi, mày nhìn thằng bé này.

Jimin mở tấm ảnh trong điện thoại ra, Taehyung liền bật dậy chụp lấy xem, hình ảnh bé con cười đùa bên các anh làm cậu an lòng thở phào nhẹ nhõm. Rồi cậu nhìn Jimin, bỗng kéo lại ôm chặt vào lòng.

[ VKOOKMIN] FEARNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ