Jimin lười biếng lê từng bước chân đến chỗ tủ lạnh, hơi lạnh khi cánh tủ mở toan phả vào người khiến anh rùng mình vì chiếc áo sộc sệch không hề được cài cúc cẩn thận. Hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu Jimin không nhớ, chỉ nhớ rằng mình đã lười nhác nằm dài trên chiếc sofa đó rất lâu. Lấp đầy cái bụng cồn cào bằng một cốc nước lạnh, Jimin miệng lạt ngắt chẳng muốn ăn một thứ gì vào. Tay cầm cốc nước thứ hai đến bàn ăn ngồi vào ghế, anh lại rũ rượi nằm dài xuống bàn, mắt lờ mờ nhìn vào hư không.
- Jimin à! Ăn cơm chiên nha. Tao sẽ làm cho hai đứa mình ăn phình bụng luôn.
Jimin mĩm cười khi nhớ lại cái giọng hớn hở của người anh luôn gọi là bạn. Lại trở nên hèn yếu cảm nhận lại hơi ấm khi ôm Taehyung từ phía sau trong lúc xem cậu ấy nấu bữa ăn. Chỉ vừa chạm đến thì hơi ấm chợt tan biến. Jimin chán chường thở dài rồi úp mặt xuống bàn.
Trong bóng tối lờ mờ khi nhắm mắt Jimin tìm thấy một chỗ ngồi sang trọng trong một nhà hàng sang trọng, với tiếng vĩ cầm du dương. Người đàn bà trung niên quý phái ngồi đối diện nâng ly rượu uống từ tốn, sau đó đặt xuống bàn rồi lại nhìn Jimin dò xét rất lâu, khiến anh khó chịu phải lên tiếng
- Cháu còn có ca làm vào tối nay, mong cô cứ nói nhanh ạ.
- Con nhìn có vẻ không khỏe nhỉ?
- Cám ơn cô đã quan tâm, cháu vẫn khỏe
Người đàn bà mĩm cười khi thấy bọng mắt sưng húp thâm quầng của Jimin
- Sau ngần ấy năm giữ nó cho riêng mình, con lại tỏ ra không hạnh phúc là sao?
- Không! Bọn cháu vẫn ổn, chỉ là do cháu quá nhiều việc gần đây nên....
- Jimin! Ta đã là một người vợ suốt 28 năm qua, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua ta hiểu hết mọi thứ....
- Cháu....
- Jimin! Nếu đã thế này, có phải con nên suy nghĩ thấu đáo hơn không? Kết quả sẽ tốt đẹp hơn nhiều không phải sao?
Jimin nhìn người trước mặt một cách dò xét và đầy căng thẳng, hai tay anh bóp chặt vào nhau.
- Cô muốn gì ạ?
- Muốn gì? Không phải ta muốn mà là Taehyung muốn và cả con cũng đang muốn thế mà.
- Không đúng! Chúng cháu đã thề sẽ ở bên nhau suốt đời này, cho dù là kiếp sau....
- Kiếp này đã lo xong đâu mà lo kiếp sau
Jimin nghẹn đắng nơi cổ họng khiến anh khó mở thêm lời, điều vừa nghe như muối xát vào tim anh.
- Ta sẽ cho con một số vố làm ăn, xem như ta bù đắp cho con vì suốt mấy năm qua đã lo lắng cho Taehyung nhà cô.
- Cháu cám ơn. Nhưng cháu không phải kẻ thiếu tiền, cho dù cháu đồng ý thì cậu ấy cũng sẽ không đồng ý.
- Taehyung là người gọi cho ta, thằng bé muốn trở về nhà
Jimin sững sờ trước những gì vừa nghe qua, tay anh cứng nhắc cầm lấy ly rượu và uống cạn để lấy lại bình tĩnh, giọng anh run run

BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOKMIN] FEAR
Acak** truyện có từ ngữ 21+, vui lòng cân nhắc trước khi đọc Truyện sẽ ít H nhưng ngược đấy nha. Mn đọc nhớ chuẩn bị trái tim yếu đuối nha Mời cả nhà đọc qua và hãy cmt góp ý thoải mái nha. E cần ý kiến của mn để ngày càng hoàn thiện hơn. LOVE ALL