Tập 44

97 8 1
                                    

Jimin giật mình thức, mắt mở to nhìn lên trần nhà thì bật ngồi dậy, nhìn cảnh tượng xung quanh không thể nhầm lẫn được - đây là nhà của Kim Taehyung - đầu cậu lại đau lên, Jimin nhăn mặt, lấy hai tay ôm đầu rên nhẹ.

- Jimin sao thế? Mày khó chịu ở đâu à?

Jimin ngước mắt lên nhìn, gương mặt Taehyung thập phần lo lắng, cảm giác được yêu thương này, từ rất lâu rồi Jimin đã không còn cảm nhận được từ Taehyung, thế giới giữa họ bấy lâu nay luôn tràn ngập sự nghi ngờ, hận thù và lòng câm giận. Jimin lắc đầu nhẹ nhàng như bảo không, Taehyung cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Ăn chút cháo nhé, ăn đi rồi uống thuốc. Bác sĩ bảo mày chỉ cần nghĩ ngơi chút thôi là sẽ khỏe ngay.

Taehyung cứ như thói quen đưa muỗng múc một muỗng cháo thổi phù phù, khói bay mất, liền đưa qua miệng Jimin, nhưng đợi vài giây chỉ thấy Jimin nhìn Taehyung với ánh mắt đượm buồn rồi Jimin dùng một tay lấy chén cháo, một tay lấy muỗng cháo đầy Taehyung đang cầm tự ăn. Taehyung ngơ ngác nhìn Jimin có phần hờn dỗi

- Tao chăm mày chút đỉnh không được sao?

- Tay chân tao vẫn khỏe, không cần phiền đến thế đâu.

Jimin ngoan ngoãn ăn một mạch hết chén cháo, Taehyung liền nhanh tay nhanh chân đưa thuốc và nước đến. Jimin nhận lấy, chỉ hời hợt buông lời "cám ơn".

- Ăn cũng ăn rồi, uống thuốc cũng xong. Giờ mày nói đi.

- Nói gì cơ?

- Lại giả ngốc hả?

- Nhưng mày phải hỏi gì tao mới trả lời được.

Jimin nhìn căn phòng quanh một lượt, kí ức thưở còn bé lại ùa về, tại cửa sổ đó đã có hai đứa trẻ quấn quýt không rời và rồi phải xa cách nhau. Nghĩ lại, Jimin vẫn cảm thấy sợ sệch như ngày bắt gặp ánh mắt dì Hyuna nhìn từ sân lên.

- Tại sao tao lại ở đây?

- Tao đưa mày về.

- Tại sao mày biết tao ở đó?

- Là anh Yoongi đã đưa tới.

- Vậy giờ anh ấy ở đâu? Còn Jungkook đâu?

- Mày gấp gáp muốn hỏi, là để biết tung tích của Jeon Jungkook sao?

Giọng Taehyung có phần cay đắng, Jimin định cãi lại nhưng bản thân lại đang quá mệt để đôi co.

- Dù có là quan tâm mày cũng đâu thể quản tao. Trả lời đi.

Taehyung cau mài, nhìn Jimin với ánh mắt đầy bực tức.

- Họ về nhà rồi. Park Jimin, người đứng trước mày là tao, lo cho mày cũng là tao, nhưng sao mày chỉ nhớ tới nó thôi vậy. Rõ ràng, chúng ta đã có rất nhiều thời gian bên nhau, rõ ràng tao là người đến trước kia mà.

- Taehyung, đừng trẻ con nữa, mày đã là cha rồi.

- Tao trẻ con ư? Vì lo lắng mày gặp chuyện tao đã mất ăn mất ngủ, sốt vó tìm bác sĩ, thức trắng cả đêm canh chừng, thức dậy lo cho mày từng tí một rồi nhận lại là sự hỏi han một thằng nào đó khác. Mày nghĩ tao tức giận là trẻ con à?

[ VKOOKMIN] FEARNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ