Tập 13

333 31 1
                                    

Ngắm nghía bản thân sau khi đã thay xong quần áo trước gương, Jimin chợt nhận ra trên cổ mình hơi trống nên đã quay trở lại tủ đồ để lấy phụ kiện đeo vào, hôm nay anh đã đến làm hơi trễ. Tủ của Jimin hướng vào trong bị khuất bởi một mảng tường nhỏ, nếu như chơi trốn tìm thì với thân hình mảnh mai của mình, Jimin có thể thoải mái đứng đó mà không lo người tìm sẽ thấy mình. Cửa phòng thay đồ mở ra, hai nhân viên trẻ tuổi của quán bước vào phòng thay đồ, họ thay nhau than thở

- Hôm nay nghe có khách đặt trước mừng hết lớn ai dè lại trúng ngay đám khách ruột của anh Taehyung

- Thì sao? Họ đều giàu mà.

- Nhưng họ chỉ hậu hĩnh với mỗi Taehyung thôi. Tụi mình thì dòm một cái rồi cứ bắt rót rượu như mấy thằng bồi bàn vậy đó.

- Ừ, hôm trước có ông còn gù tao xin số điện thoại Taehyung. Nhưng ai mà nào ngờ chỉ có mỗi anh Jimin là có số thôi.

- Lại nhắc cái con người ít kỉ đó.

- Mày be bé thôi, muốn bị đuổi cổ hả?

- Ơ? Tao nói sai? Rõ ràng chỉ giữ khư khư anh Taehyung cho riêng mình mà có cho gì người ta được chứ, chuyện này đồn ai cũng biết. Nếu biết trước anh Taehyung là đại thiếu gia tao sẽ quyến rũ ảnh ngay từ đầu.

- Mày bớt ảo tưởng đi.

- Mày không thấy lúc chiều khi đến đây anh Taehyung đã dùng ánh mắt trìu mến để nhìn tao hả?

- Cái thằng này, đã bảo mày tỉnh táo lại đi chớ. À mà, sao anh ấy vội kết hôn vậy nhỉ?

- Ai mà biết! Chắc bên kia cũng giàu quá, hoặc cô dâu quá giỏi chuyện lên đỉnh thì sao? Hehe

- Mày im đi. Ảnh mời cả quán đến dự cưới thế có ổn không nhỉ? Hôm đó chắc toàn dân tài phiệt, không khí chắc cũng ngột ngạt.

- Ấy, mày phải nói là không khí toàn mùi tiền chứ. Ảnh là đang tạo cơ hội cho tụi mình đổi đời đó, tao nhất định phải chuẩn bị thật kĩ để dự đám cưới.

- Xì, mày có giáp vàng lên người vẫn y vầy thôi.

- Ý mày là sao hả thằng kia

Hai thanh niên vừa cãi nhau ổm tỏi vừa rời khỏi phòng thay đồ. Khuất sau chiếc cột bê tông Jimin đã ngồi gục xuống tự bao giờ, gương mặt trở nên bần thần vô định, điều anh vừa nghe qua cứ như một cú đấm mạnh vào đầu khiến tai anh ù đi, giọng anh vì thế cũng tự nhiên lạc mất. Ánh mắt Jimin dán chặt vào sợi dây chuyền vô tội đang bị bóp chặt trong tay, một lực mạnh đầy câm phẫn ném thẳng vào bức tường đến đứt ra rơi loạn dưới sàn nhà. Jimin từ từ đứng dậy đến trước gương chỉnh lại trang phục một lần nữa, hít thật sâu rồi trở lại không khí náo nhiệt của quán bar với tiếng nhạc xập xìn với ánh đèn xanh đỏ vàng lóe mắt.

- J-Hope à! Cho em một ly

- J-Hope à! Một ly nữa

- Không đủ, mạnh hơn, cho em một ly mạnh hơn

- J-Hope.....một ly.....một ly đầy cho em

- Không cần anh rót nữa đưa chai rượu cho em đi.

[ VKOOKMIN] FEARNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ