1. Lỗi không phải ở con cá

22.3K 1K 160
                                    

"Hình như hôm nay cậu Lý về nước đấy."

"Thật á? Này hình như cậu Lý sang đó cũng lâu rồi nhỉ?"

"Lúc tôi làm ở đây thì cậu ấy còn trẻ lắm, tính ra cũng hơn mấy năm rồi."

La Tại Dân mặc kệ bọn họ buôn chuyện, vẫn chuyên chú phơi đống đồ trong chậu. Cậu quệt mồ hôi trên trán, gương mặt do ngâm nắng có hơi đỏ lên. Cậu dọn dẹp một chút rồi đi lấy kéo tỉa lại cây cảnh, hôm qua ông Hội đồng đã phàn nàn cây cảnh trong sân đâm lá không còn thẩm mỹ.

Cắt lá được một lát thì La Tại Dân nghe dưới nhà có tiếng quát, ra là bà Tư phát hiện ra đám người kia không lo làm việc mà tán dóc. La Tại Dân dỏng tai lên nghe ngóng nhưng không nghe thấy bất cứ tiếng gì nữa, nhưng do quá chuyên chú nên không để ý có người đang đến gần.

"Làm gì mà đứng trơ ra đó?"

La Tại Dân giật mình quay phắt người lại, bà Tư đứng ngay sau lưng cậu phe phẩy cây quạt hoa, ánh mắt soi xét áp lên người cậu như sắp bắt lỗi.

"Dạ con... con đang tỉa cây." - La Tại Dân sợ sệt trả lời.

"Bỏ đó đi, mau ra chợ mua đồ nấu tiệc mừng cậu Lý về nhà." - Bà ta khinh khỉnh nói, đưa tiền cho cậu, trước khi đi còn đặc biệt căn dặn. "Cậu Lý thích nhất là ăn cá, mày liệu làm sao thì làm."

La Tại Dân nhìn số tiền trong tay, không dám cãi lời bà Tư. Nhớ lần trước do công việc quá nhiều nên không thể theo hầu cậu Út chơi thả diều nên cậu bị bà Tư mắng cho một trận, còn mách ông Hội đồng rằng cậu cãi lời bà, không coi bà ra gì làm La Tại Dân được trận đòn no. Những ngày sau đó La Tại Dân vẫn phải quần quật làm việc với cái thân đầy các vết roi đau nhức, nếu không có Phác Chí Thành giúp làm đỡ việc chắc La Tại Dân xong đời rồi. Nghĩ tới khiến La Tại Dân rùng mình, vội vàng xuống nhà lấy giỏ chạy ra chợ.

Sau một hồi đi lòng vòng trong chợ cũng mua được gần đủ đồ, chỉ còn thiếu món quan trọng nhất nữa thôi.

"Nghe gì chưa, cậu Cả con ông Hội đồng sắp về đấy. Tôi không nhớ diện mạo trông ra sao nữa..."

La Tại Dân đứng bên hàng cá nghe được cuộc đối thoại của người đi đường, có vẻ ai cũng quan tâm đến cậu Lý. Trong lòng La Tại Dân cũng tò mò, lúc cậu vào làm cho Lý phủ thì cậu Lý đã sang Tây. La Tại Dân đã nghe về cậu Lý từ miệng của người dân, tốt có xấu có, mà người đời lại chỉ thích soi mói vào cái lỗi nên tự nhiên cậu Lý trở nên chơi bời trong mắt một số người.

"Mua cá hả con? Cá vừa bắt lên đảm bảo tươi ngon." - Dì bán cá niềm nở.

La Tại Dân lẩm nhẩm tính toán xem phải mua bao nhiêu con cá, rồi cậu chỉ tay vào đám cá mập mạp trong bể.

"Lấy cho con mười con ạ."

"Mười con này một trăm lẻ bảy ngàn, dì lấy con một trăm chẵn."

Dì bán cá tuổi đã độ ngũ tuần nhưng thao tác rất nhanh nhẹn, đôi tay thoăn thoắt làm sạch cá.

La Tại Dân mặt mũi trắng trẻo, lại còn ngoan ngoãn lễ phép nên rất được lòng các cô dì ở chợ, lần nào cậu cũng được cho thêm ít rau hoặc được giảm mấy đồng lẻ. Dì bán cá lấy trong cái túi cói cạnh chỗ ngồi ra cái bánh được gói trong lá chuối đưa cho La Tại Dân.

NOMIN • Màu CồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ