11. Vòng tay chỉ đỏ

8.2K 765 258
                                    

Kẹp tóc đính ngọc trai được Lý Kim Tú cài lên mái tóc suôn dài, thỏi son đỏ lướt qua môi để lại màu sắc vô cùng đẹp mắt. Cô vuốt nhẹ tà váy xoè trắng muốt, đứng trước gương ngắm nghía bản thân.

"Con gái sắp xong chưa?" - Bà Tư một thân váy lụa đẩy cửa bước vào, bóng lưng nhìn từ phía sau không khác là bao với các thiếu nữ đang độ xuân thì. "Công chúa nhà ai mà xinh đẹp thế này."

Lý Kim Tú chỉ cười nhẹ không đáp, gương mặt rộ lên hai lúm đồng điếu xinh xắn. Trái ngược với dáng vẻ thướt tha mềm mại, đôi mắt đen thăm thẳm lại ẩn chứa biết bao điều cô đang cất giấu.

Ngồi trên xe, mặc cho bà Tư vẫn thao thao bất tuyệt về mối xem mắt lần này, Lý Kim Tú chỉ lẳng lặng nhìn khung cảnh vụt qua sau cửa kính. Ai có thể vừa mắt cô Năm Lý, con gái duy nhất của ông Hội đồng coi như một bước lên trời, cả đời bớt đi được một gánh nặng.

Từ khi Lý Kim Tú lên mười bảy bà Tư đã bắt đầu kén rể. Có không ít các thiếu gia con ông to bà lớn tới để được nhìn tận mắt thiên kim tuổi trăng rằm xinh tươi, ông Lý không nhúng tay vào, bà Tư được nước càng đẩy tiêu chuẩn lên cao hơn.

Đương nhiên Lý Kim Tú cũng nhìn trúng một người gia cảnh rất được, tuổi còn trẻ đã tự lập được một nhà hàng nho nhỏ, hơn nữa vẻ ngoài lại vô cùng tuấn tú. Hắn ta si mê cô, từ lần gặp đầu tiên đã định Lý Kim Tú là chân mệnh của cuộc đời. Suốt một thời gian dài kiên trì theo đuổi, người đẹp đã chịu để hắn vào trong mắt.

"Nếu thuận lợi thì chúng ta sẽ bàn tới chuyện hôn sự cho hai đứa." - Bà Tư khi biết có một đứa con trai xa lạ cứ bám riết lấy con gái bà thì khó chịu ra mặt, từ lúc tên được thuê đi điều tra trở về báo cáo gia thế xuất thân bà mới dịu đi.

"Mẹ, con mới có mười tám, cưới xin có quá gấp rút không?" - Lý Kim Tú nhăn nhó, léo nhéo giận dỗi.

"Đứa bé này, con nghĩ tìm được một đứa xuất sắc như vậy dễ lắm à? Cơ hội trước mắt thì phải biết nắm bắt chứ." - Bà Tư đánh xuống chân cô nhưng chỉ va phải mớ váy áo bùng nhùng.

Trước đây hắn xuất sắc trong mắt cô và mẹ, nhưng giờ chỉ còn mỗi bà Tư thấy vậy thôi. Khi Lý Đế Nỗ trở về thì trong lòng Lý Kim Tú, anh mới là người hoàn hảo nhất.

Đống suy nghĩ và hình ảnh của Lý Đế Nỗ cứ xuất hiện mãi trong đầu cô. Chính bản thân Lý Kim Tú cũng giật mình vì thứ cảm xúc bản thân dành cho Lý Đế Nỗ, cô hi vọng đó chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ. Nhưng khi nhìn thấy Lý Đế Nỗ nở nụ cười với La Tại Dân, lòng cô dâng lên cảm giác ghen tị đến mức muốn La Tại Dân biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức, cô muốn nụ cười đó phải là của cô.

Bàn ăn được bày trí theo phong cách quý tộc đương thời. Trong gam màu trầm ấm của không gian, một thanh niên mặc bộ vest ngồi sẵn ở bàn. Vừa thấy bóng người đẹp, ngay lập tức thần thái liền trở nên chững chạc không còn nét hờ hững trên khuôn mặt điển trai.

"Bác và em tới rồi ạ." - Hắn mỉm cười đứng dậy, vô cùng ra dáng kéo ghế cho hai người ngồi.

Bà Tư suốt buổi khoé miệng cứ cong lên, bị mấy lời nịnh nọt thổi cho bay lên tận mây. Đứa nhỏ khéo ăn khéo nói như vậy mới được việc chứ.

NOMIN • Màu CồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ