La Tại Dân mơ màng trở mình, đôi tay theo thói quen sờ soạng tìm cái gối vuông nhỏ quen thuộc. Truyền vào tay cậu không phải vỏ gối thô cứng mà là làn da mát lạnh. Hơn nữa chăn cậu đang đắp, giường cậu đang nằm vô cùng êm ái chứ không phải ván giường cứng ngắc cùng mớ chăn bằng vải bố cọ vào nhau kêu sột soạt.
Cậu hoảng hốt mở mắt. Đập vào mắt là hình ảnh Lý Đế Nỗ nằm xoay mặt về phía cậu. Mắt anh nhắm nghiền, hàng mi rũ xuống cùng nét mặt nhu hoà, bộ dạng trông thực hiền lành vô hại. La Tại Dân vô thức dời tầm nhìn xuống môi anh. Đôi môi như tạc hơi hé mở, khoé môi cong càng làm đường nét gương mặt thêm sắc sảo.
Nhận ra bàn tay mình vẫn đặt trên cánh tay anh, La Tại Dân vội vàng rụt tay về. Thế mà cậu lại dám ngủ trong phòng cậu Lý, lại còn ngủ chung trên một cái giường.
La Tại Dân ngồi dậy hết sức nhẹ nhàng để không đánh thức Lý Đế Nỗ, nhưng vừa vạch chăn ra nhích đến mép giường, chỗ nệm bên cạnh liền lún xuống.
"Buổi sáng tốt lành."
La Tại Dân quay phắt đầu lại, cơ thể vì hành động đột ngột nên mất đà, cả người chênh vênh thiếu điều sắp ngã lăn ra đất.
"Vừa thức dậy đừng làm gì mạnh, không tốt cho cơ thể." - Lý Đế Nỗ nhanh tay kéo La Tại Dân lại, động tác vô cùng tự nhiên giữ cậu trong lòng.
La Tại Dân đẩy Lý Đế Nỗ, nhanh chân trèo xuống giường lễ phép đứng ở một bên. Tiết trời dịu mát lúc sang thu nhưng La Tại Dân thấy mặt nóng bừng, cúi đầu che giấu sự ngượng ngùng trong đôi mắt.
"Đêm qua em khóc mệt cứ vậy ôm tôi không chịu buông, đến khi tôi ôm em lên giường em vẫn một mực nắm chặt lấy áo. Thành ra cả đêm tôi phải giữ nguyên tư thế để em ôm một cách thoải mái nhất." - Lý Đế Nỗ xốc chăn đứng dậy, khom người cầm đôi dép ở cạnh giường đặt trước bàn chân trần của La Tại Dân. Anh ngồi xổm ngước nhìn cậu, làm bộ tủi thân. "Không những không được nghe câu chào buổi sáng, còn bị người ta chán ghét đẩy ra."
La Tại Dân càng nghe mặt càng nóng, cậu thế mà dám ôm cậu Lý ngủ. Sự việc hôm qua cậu hoàn toàn không nhớ. Thề có Phác Chí Thành, cho cậu thêm một cái mạng cậu cũng không dám làm vậy với Lý Đế Nỗ. Tâm tình rối rắm liền bị câu nói cùng biểu cảm của Lý Đế Nỗ dập tắt, La Tại Dân nhìn thẳng vào mắt anh, cao giọng phản bác.
"Em không có ghét cậu."
"Em nói không ghét thì tôi hiểu là em thích tôi." - Lý Đế Nỗ cười cười đứng dậy, thoạt cái bộ mặt tủi thân bị thế chỗ, trông như mấy tên lưu manh. "Đúng không?"
La Tại Dân há hốc mồm không nói được lời nào, cứ vậy bị Lý Đế Nỗ hỏi qua hỏi lại không tha. Phía sau cánh cửa truyền tới tiếng gõ vang vọng đều đều, La Tại Dân hướng mắt về nơi phát ra âm thanh, cuống cuồng muốn bỏ trốn. Bất kể là ai xuất hiện vào lúc này đi chăng nữa, thì việc một đứa người làm có mặt ở phòng riêng của chủ đã là trái với quy tắc.
Lý Đế Nỗ buồn cười nhìn La Tại Dân xoắn xuýt trốn sau tấm rèm rồi ỉu xìu đi ra vì rèm không che được bàn chân. Cậu vò đầu bứt tai đi đi lại trước mặt anh, Lý Đế Nỗ nhíu mày nắm lại đôi tay đang giật tóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN • Màu Cồn
FanfictionLý Đế Nỗ, trí thông minh là di truyền từ ba, tính cách kiên nghị quyết đoán là thừa hưởng từ mẹ. Tưởng chừng đã hoàn hảo, nhưng vẫn còn thiếu một mảnh ghép nơi ngực trái, mảnh ghép mang tên La Tại Dân. Lý Đế Nỗ x La Tại Dân Bắt đầu: 210921 Hoàn thàn...