14. Ngoại lệ

7.8K 814 182
                                    

La Tại Dân ngơ ngác nhìn căn nhà hai tầng rộng lớn đề chữ phòng khám tư nhân mạ vàng, mờ mịt theo chân Lý Đế Nỗ vào trong.

Nói là phòng khám tư nhân nhưng thực chất còn đầy đủ tiện nghi hơn cả bệnh viện. Chất lượng dịch vụ không những vô cùng tốt, thêm vào đó đội ngũ nơi đây tay nghề còn rất cao. Xét trên tất cả các phương diện có thể nói là vẹn toàn, vì đối tượng họ nhắm đến không phải dân đen làm việc bạt mạng ngoài kia mà là những người có quyền có thế.

Sàn nhà dưới chân như lót gương, phản chiếu ánh đèn hơ vàng dịu mắt. Cô gái đội chiếc mũ vải trắng lệch trên đầu đứng sau bệ gỗ, niềm nở nhưng không quá xởi lởi, đầu hơi nghiêng tạo cảm giác cực kì nhã nhặn.

"Xin hỏi ngài có hẹn trước không?"

"Tôi là Lý Đế Nỗ, có đặt lịch khám với bác sĩ Hoàng lúc tám giờ sáng nay."  - Tối qua lúc anh đặt lưng xuống giường cứ nghĩ về vết thương trên lưng La Tại Dân. Nào thì ngủ với tư thế úp sấp mãi có khó chịu không? Giường chỗ cậu nằm không phải là cứng như khúc cây chứ? Và ti tỉ các vấn đề khác.

"Ngài Lý hẹn khám tổng quát đúng không ạ? Mời ngài vào phòng số 12." - Cô gái phụ trách lật sổ hẹn kiểm tra, xác nhận xong xuôi mới hướng bàn tay về dãy hành lang chỉ đường.

La Tại Dân vẫn không nói lời nào, yên lặng đi phía sau Lý Đế Nỗ. Con số 12 cách điệu nằm trên cánh cửa gỗ trơn toát lên vẻ thời thượng khó hình dung, nó như đang kiêu hãnh nói với người đối diện bên trong chính là con đường thoát khỏi đau đớn mà cuộc sống mang lại.

"Sợ à?" - Thấy La Tại Dân cứ nắm chặt góc áo, khuôn mặt cũng thể hiện rõ căng thẳng, Lý Đế Nỗ xoa đầu cậu trấn an. "Không phải ăn thịt em đâu, chỉ là khám tổng quát thôi."

Lý Đế Nỗ bật cười khi La Tại Dân mở to đôi mắt nhìn anh, môi hơi cong xuống như trẻ con bị chọc sắp khóc. Vậy mà khi tay cầm lành lạnh vặn xuống, nụ cười trên môi anh vụt tắt như người vừa nãy cười thành tiếng kia không phải Lý Đế Nỗ.

Người bên trong nghe cửa gõ hai cái liền lấy đôi chân gác trên bàn xuống, trở về tư thế lưng thẳng tắp. Húng hắng cho giọng nói trở nên thật oai nghiêm mới mời vào.

"Cậu Lý đúng giờ quá." - Hắn đẩy gọng kính, đứng lên lấy áo bác sĩ khoác vào. "Cậu hãy trình bày triệu chứng cho tôi nghe xem còn cứu được không?"

"Không phải tôi, người này mới cần được khám. Mong bác sĩ Hoàng tận tình giúp đỡ." - Lý Đế Nỗ tránh qua làm La Tại Dân không còn chỗ nấp, cậu biết anh đưa cậu đến đây thì thà ở nhà nấu ăn còn hơn.

Bác sĩ Hoàng tức Hoàng Quán Hanh học nghề ở xứ sở sương mù nổi tiếng mát tay, nhờ vớt được những ca tưởng chừng hết hi vọng trở về dương gian nên tiếng thơm theo gió ngày càng lan xa. Tay nghề tốt nhưng tính tình lại quái gở, suốt ngày treo trên mình bộ dáng cà lơ phất phơ trông không có tí gì để người khác tin tưởng. Đặc biệt khó hẹn, trừ trường hợp khẩn cấp thì hắn đều dựa vào ấn tượng để làm việc. Lý Đế Nỗ đã gây ấn tượng sâu sắc cho hắn vì cái tên độc đáo, nửa đêm gọi thẳng đến số điện thoại riêng để hẹn khám với thù lao cao ngất ngưỡng.

NOMIN • Màu CồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ