Lý Minh tay cầm sách vở miệng ríu rít nhảy chân sáo chạy ra nhà sau tìm Phác Chí Thành. Hỏi đông hỏi tây một hồi mới biết Phác Chí Thành cùng La Tại Dân đã lên phố, nó ủ rũ ngồi phịch xuống dựa vào gốc cây sen đất nhặt lá lên xé vụn.
Bà Cả có một người bạn mà hôm nay con bà ta tổ chức tiệc cưới, ông Hội đồng sớm muốn mang theo bà và Lý Đế Nỗ đến buổi tiệc ra mắt giới làm ăn nên bà bảo La Tại Dân mang quà mừng đi gửi. Quà cáp đều là vải vóc tơ lụa, vài bình thạch gốm, một người mang không xuể, thế là Phác Chí Thành phải đi vác đồ cùng La Tại Dân.
Tuy chỉ là danh nghĩa người làm Lý phủ tới đưa quà không được vào trong, nhưng hai người không khỏi mắt tròn mắt dẹt há hốc mồm nhìn tiệc cưới xa hoa. Bên ngoài tòa nhà kiểu Tây kiểu cách là một đám người ăn mặc sang trọng cười nói với nhau, ở ngực áo được gài một bông hoa đỏ thắm. Lúc đưa qua cho người ở đó, La Tại Dân thoáng thấy bên trong được bày biện rất nhiều hoa, đủ màu sắc. Bàn tròn chạm khắc trả khăn voan vô cùng đẹp mắt, còn có những đế bánh lớn đa dạng hình dáng.
Cả hai người, La Tại Dân và Phác Chí Thành, không cầu mong xa xỉ, chỉ hi vọng sau này sẽ tìm được một người bầu bạn đến cuối đời.
Khi La Tại Dân cùng Phác Chí Thành về đến Lý Phủ thì thấy Lý Minh đang dựa vào cây sen đất ngủ thiếp đi, khuôn mặt non nớt khi say ngủ không còn vẻ tinh ranh nghịch ngợm thường ngày, bên cạnh là cuốn vở chi chít chữ cùng cây bút bị vứt bừa đè lên.
"Thiếu gia, ngủ ngoài này dễ bị bệnh lắm." – La Tại Dân ngồi xổm xuống lay nhẹ Lý Minh.
Lý Minh cựa quậy người, lấy tay dụi dụi mắt, thấy trước mặt là La Tại Dân liền vui vẻ. "Anh xem tôi làm bài tập xong rồi nè."
Lý Minh chìa cuốn vở ra, đôi mắt mong chờ nhìn La Tại Dân, khuôn mặt bầu bĩnh của nó vì hơi nóng ban trưa mà hồng lên trông giống như quả đào.
"Thiếu gia giỏi quá."
Lý Minh được La Tại Dân khen liền cười một cái rõ tươi, cậu nhóc nhanh chóng bật dậy dùng bàn tay hơi mũm mĩm túm tay La Tại Dân lắc lắc.
"Anh mau nhảy cho tôi xem đi."
La Tại Dân không biết nên làm sao, Phác Chí Thành phải xử lí đống củi to, làm phiền cậu nữa thì lần này ăn đòn là cái chắc. Nhưng bản thân La Tại Dân không biết hát hay nhảy, làm sao có thể làm vừa lòng cậu chủ nhỏ được đây?
"Thiếu gia đợi tôi làm việc đã nhé, xong việc tôi sẽ chơi với cậu." – La Tại Dân nhỏ giọng dụ dỗ, mặc kệ làm gì thì làm miễn sao Lý Minh vui là được, quan trọng bây giờ cậu phải đi làm việc đã.
"Được." – Lý Minh sảng khoái hô lớn, gom sách vở bị vứt lung tung trên nền gạch sỏi mang đi cất.
Hôm nay ông Hội đồng dẫn bà và cậu Cả ra ngoài, bà Ba cùng mấy người bạn gặp gỡ, Lý Kim Tú cùng Lý Đình Khiêm cũng không thấy bóng dáng. Thành thử trong Lý phủ còn mỗi bà Tư và cậu Ba Lý Nghệ Tuấn, không cần phải bày cơm lên bàn lớn mà chỉ cần đưa thức ăn lên phòng riêng.
Ba mặn một xào một canh được cho vào tô dĩa trắng sứ, đặt vào khay gỗ trầm hương được quét dầu bóng loáng. La Tại Dân cẩn thận bưng khay, chậm rãi đặt chân lên bậc cầu thang, chắc chắn không làm canh sóng ra ngoài. Cậu lễ phép đánh tiếng với người trong phòng, không lâu sau đó cửa phòng liền mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN • Màu Cồn
FanfictionLý Đế Nỗ, trí thông minh là di truyền từ ba, tính cách kiên nghị quyết đoán là thừa hưởng từ mẹ. Tưởng chừng đã hoàn hảo, nhưng vẫn còn thiếu một mảnh ghép nơi ngực trái, mảnh ghép mang tên La Tại Dân. Lý Đế Nỗ x La Tại Dân Bắt đầu: 210921 Hoàn thàn...