Lý Kim Tú đứng trước cửa sổ, không vì cảnh đẹp ý vui mà xao xuyến như mọi ngày, câu nói của tên người làm cứ vọng lại trong đầu cô, ong ong náo loạn.
La Tại Dân cứ đêm sẽ vào phòng cậu Cả và rời đi vào sáng sớm.
Móng tay được tỉa tót gọn gàng bị cào xước, Lý Kim Tú cảm thấy có một nỗi lo lắng không tên len lỏi như con rắn đang dần trườn vào. Hai người họ đã đến mức ngủ cùng nhau thì cô cũng phải nhanh nghĩ cách, nếu không tất cả sẽ trở thành cát bụi.
Tinh thần không tốt cộng với thai kì làm Lý Kim Tú sắc mặt rất khó coi, tuy không thể hiện ra nhưng ai đụng mặt cô cũng nhanh chóng lủi đi chỗ khác để tránh rước họa vào người.
Khoảng sân rộng rãi xào xạc thanh âm lá cây cọ xát vào nhau, cái nóng ban trưa hầm hập phản chiếu xuống nền đất làm không khí trở nên ngột ngạt hơn hẳn. La Tại Dân mặt mũi đỏ gay ngồi cạnh giếng cẩn thận giặt từng bộ quần áo, mồ hôi làm tóc cậu dán ướt rượt trên trán, men theo xương mặt chậm rãi nhỏ xuống. Đưa ống tay áo xắn quá nửa quệt đi chất lỏng mằn mặn, La Tại Dân giũ mạnh cái áo, từng giọt nước li ti hòa vào ánh nắng thoáng ẩn hiện sắc màu, tuy không đầy đủ như cầu vồng nhưng cũng khiến La Tại Dân ngây ngô nở nụ cười.
"Mày không nhanh cái tay lên còn ngồi đó làm gì vậy thằng kia?"
La Tại Dân mải mê với trò mới, bị quát mới luống cuống nhìn theo hướng giọng nói phát ra. Cô Năm đứng trong mái hiên phe phẩy cây quạt lụa hồng nhạt, một tay khoanh trước ngực nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt không mấy thiện chí.
Không biết Lý Kim Tú đào đâu ra sự nhẫn nại để ngồi đó quan sát La Tại Dân. Từ ngày tên này còn nhỏ đã không lọt vào mắt khiến cô cũng suýt quên mất gương mặt có thể làm người ta yêu mến, từ đám nghèo hèn ngoài kia đến hàng khá giả, tất cả ánh mắt đều hướng tới La Tại Dân. Lý Kim Tú vì thế sinh ra hiềm khích, lâu dần tích tụ thành cảm giác nuốt chửng cô trong vòng xoáy đố kị.
"Cô có gì cần em làm không ạ?" - La Tại Dân chùi tay vào quần, lễ phép đứng đối diện cô.
Cặp mắt hoa đào, còn có gò má ửng đỏ vì bị hun nắng, Lý Kim Tú cực kì ghét bộ dạng này của cậu.
"Không, chỉ là đống củi dưới sân sau chưa có ai xếp vào kho, chắn mất cả lối đi."
Nói La Tại Dân ngốc nhưng cậu cũng nhìn ra Lý Kim Tú muốn làm khó mình, Phác Chí Thành sáng sớm việc đầu tiên làm là chẻ củi tươm tất đâu vào đấy mới rời nhà, giờ từng ôm củi ngay ngắn bị xáo tung lăn lóc khắp sân. Cậu không nói gì, chỉ vâng dạ tiếp tục công việc, lưng áo đầm đìa mồ hôi như mới được vớt dưới sông lên, cơ hồ chỉ cần tùy tiện vắt một cái cũng có thể ướt rượt.
Lý Kim Tú yên lặng không thôi, ánh mắt vẫn chòng chọc theo dõi nhất cử nhất động của La Tại Dân, trong đầu không ngừng tìm cách chia rẽ cậu và Lý Đế Nỗ. Một cái cớ hẳn không khó khăn, nhưng điều cản trở lớn nhất ở đây là niềm tin Lý Đế Nỗ dành cho La Tại Dân, một lời nói của cô e là công cốc, ngược lại còn khiến anh có ác cảm với mình.
Lý Phủ công việc đa phần tập trung ở xưởng buôn, còn nhà quanh đi quẩn lại chỉ có vài ba việc vặt. Đương nhiên đó là suy nghĩ của Lý Kim Tú, những kẻ suốt ngày cứ luôn miệng than công việc không xuể trong mắt cô chẳng khác gì ăn không ngồi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN • Màu Cồn
FanfictionLý Đế Nỗ, trí thông minh là di truyền từ ba, tính cách kiên nghị quyết đoán là thừa hưởng từ mẹ. Tưởng chừng đã hoàn hảo, nhưng vẫn còn thiếu một mảnh ghép nơi ngực trái, mảnh ghép mang tên La Tại Dân. Lý Đế Nỗ x La Tại Dân Bắt đầu: 210921 Hoàn thàn...