22.Ước hẹn

8.4K 907 439
                                    

Phác Chí Thành lén la lén lút nấp sau đống củi cao ngất vừa chặt xong hẵng còn dằm sắc, ngồi xổm xuống lấy trong túi ra mấy đồng bạc đếm đi đếm lại.

"Còn được tám mươi." - Phác Chí Thành thở dài nhìn vài tờ tiền thẳng thớm trên tay, cậu rất ít khi để lại tiền cho mình sau khi Lý phủ khấu trừ nợ cuối tháng, nhưng cứ đến tháng tám Phác Chí Thành lại tự dành ra một ít.

Là để mua bánh sinh nhật cho La Tại Dân.

Hai người vẫn luyến lưu khoảnh khắc được thổi nến mừng thêm một tuổi cạnh người thân, cảm giác được lớn lên thật phấn khích với các đứa trẻ chưa trải qua giông bão cuộc đời, nhưng nếu biết trước cuộc sống thiếu cha vắng mẹ bi thương đang chờ, có lẽ làm trẻ con mãi mới là bình yên nhất.

"Ô làm gì đây?" - Lý Minh tay cầm que kẹo tròn tròn đủ màu sắc ló đầu qua khe hở giữa hai khúc củi, ti hí cặp mắt ngó chỏm tóc gáy hơi vểnh của Phác Chí Thành.

"Giờ này đáng ra cậu nên ngủ trưa mới phải." - Phác Chí Thành vẫn là gan lớn hơn La Tại Dân, có hơi giật mình nhưng không đến nỗi té lăn ra đất, quay đầu lại nhìn theo hướng giọng nói thì phát hiện có con mắt chớp chớp sau hàng củi.

"Ngủ trên lớp nhiều rồi nên giờ không buồn ngủ nữa." - Lý Minh vòng qua ngồi xổm xuống cạnh Phác Chí Thành, há miệng cắn bể một góc kẹo vừa nhai vừa chỉ vào mấy tờ tiền trên tay Phác Chí Thành. "Có chút xíu tiền như này thì mua được gì?"

Phác Chí Thành trợn mắt liếc Lý Minh, nó vẫn ung dung ngồi gặm kẹo không hề hay biết mình vừa mới làm tổn thương trái tim mong manh của chàng thanh niên. Tám mươi nghìn có thể mua được cái bánh ngọt nhỏ mà. Năm trước là năm mươi nghìn một cái, sợ năm nay lên giá nên Phác Chí Thành còn trừ hao hẳn hai mươi.

"Anh định mua gì vậy?" - Lý Minh bám riết không tha, bộ dạng như sẵn sàng cầm lấy thanh củi gần đó lên chiến đấu nếu Phác Chí Thành không chịu nói. Phác Chí Thành hết chịu nổi, đành phải nói thật. Lý Minh hết ồ lại à gật gù như ông cụ non, xử lí xong que kẹo thì phủi mông đứng dậy. Kì này nó được anh hai thưởng chắc chắn sẽ chia phần cho Phác Chí Thành.

Lý Đế Nỗ bóp trán, mệt mỏi ngả người ra ghế. Gần đây máy móc ở xưởng buôn liên tục bị lỗi khiến công đoạn nối sợi phải chững lại. Anh liên hệ với bên sản xuất, họ cam kết máy móc toàn bọ đều là hàng mới, còn cử người tới tận nơi kiểm tra nhưng không nhìn ra vấn đề gì. Cứ đà này không sớm thì muộn số tiền chi vào cho sửa chữa sẽ vượt cả tiền lãi kiếm được.

Xưởng buôn đông đúc ai nấy đều tất bật luôn tay, khắp nơi toàn tiếng đốc thúc í ới cùng âm thanh đều đều của máy dệt. Đám nhân công ngồi chụm lại một chỗ cầm mũ phe phẩy cho bớt nóng, mồ hôi bám thành lớp làm gương mặt trở nên bóng loáng. Thoáng thấy Lý Đế Nỗ, chân họ như gắn lò xo bật dậy chào hỏi rồi tản ra tiếp tục làm việc.

Hôm nay lại được báo hai dãy máy lại ngưng hoạt động. Lý Đế Nỗ tay chắp sau lưng nhìn người thợ máy chui dưới gầm chỉ thò mỗi nửa người ra, gấu quần bò sớm đã bạc màu trắng lốp, vài sợi chỉ sứt khỏi khuôn lòng thòng trên sàn cũng nhuốm bẩn. Anh đi đến cái máy cuối dãy ấn thử công tắc, trục quay kêu lên vài tiếng lọc cọc rồi im bặt. Mớ sợi đang được nối dở dang rối tinh rối mù quyện vào nhau chưa được tháo gỡ, chắc hẳn đang chờ máy sửa xong mới có thể tiếp tục.

NOMIN • Màu CồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ