34. Vị trí của em

6.1K 638 190
                                        

Giữa cái nắng thiêu đốt của buổi ban trưa, tiếng động cơ xe cộ càng làm không khí trở nên hầm hập. Đa phần các người thuộc tầng lớp khá giả không ngồi ở nơi mát mẻ thì cũng ở trên ô tô, chẳng cần rước cực vào người dang mình dưới thời tiết nóng như đổ lửa.

Chiếc xích lô đen dưới sự soi rọi của mặt trời hiện lên cái bóng xiêu vẹo lăn bánh trên đất. Bỏ lại thành phố hào nhoáng phía sau, không còn bóng râm từ các toà nhà, thay vào đó những khu nhà cũ kĩ, đạp thêm một khoảng là hai bên đường xuất hiện lác đác vài đứa trẻ con da dẻ cháy nắng đang gánh rau ra chợ, hay những đứa nhỏ hơn thì quẩy một giỏ toàn đồ thủ công đi mời chào.

Kim Đông Anh mồ hôi ướt đẫm lưng áo, dù có nón che nhưng vẫn cảm giác đầu sắp bị nắng rọi đến nứt ra. Cậu khom người lấy bình nước treo ngay hông xe uống, dòng nước mát lạnh trôi tuột xuống cổ họng tạm thời cuốn đi cơn khát khô khốc. Bàn tay phủ một lớp nắng kéo dài đến hơn nửa bắp tay, vững vàng điều khiển chiếc xe rẽ khỏi khu dân cư.

"Trời đã sang thu mà nắng vẫn gắt như vậy, chả bù cho vài năm trước." - Xưa giờ Kim Đông Anh là người thích nói chuyện, muốn cứu vãn bầu không khí bớt ngột ngạt bèn lên tiếng nói về thời tiết một lúc mới hỏi. "Tiểu thư có bị hắt nắng không ạ?"

Kim Đông Anh không nhận được câu trả lời thì nhún vai im lặng tiếp tục đạp xe. Tới vùng ngoại ô, bên đường đã đổi thành hai hàng cây mát mẻ kéo dài gần một cây số, cơn mát dịu ngay lập tức đánh bay cái nóng, dù kéo dài không lâu nhưng vẫn mang đến sự dễ chịu cho người đi đường.

Mui xe được kéo xuống, Lý Kim Tú nhắm mắt để gió lướt qua gương mặt như muốn tìm lại chút tỉnh táo. Cô bắt đầu đắn đo về những việc mình sắp làm, nó có thể mang đến cho Lý Kim Tú tình yêu mà cô luôn mong mỏi, nhưng cũng có thể làm cô mất hết tất cả. Lý Kim Tú bất an cạy khoé ngón tay, nhắc nhở bản thân không được lung lay, vì Lý Đế Nỗ, cô phải mang tất cả ra đánh cược.

Không còn trong phạm vi khu dân cư nên nhà cửa thưa thớt đi hẳn, cách một đoạn mới có một căn nhà nằm tận ngoài đồng. Dù nơi này không đông đúc nhưng vấn đề bệnh tật đều có thể xảy ra bất cứ đâu, cho nên gần cuối con đường trải bê tông trắng là một hiệu thuốc.

Mui xe đã được kéo lên từ lúc rời khỏi hàng cây, Kim Đông Anh cố định xe chắc chắn, vô cùng tinh ý chỉ đứng phía bên cạnh chứ không đứng đối diện.

"Đến nơi rồi thưa tiểu thư."

"Biết đọc chữ không?" - Lý Kim Tú hỏi cộc lốc.

"Tôi không."

Kim Đông Anh vừa trả lời xong đã thấy một mảnh giấy gấp làm tư cùng tiền đưa ra, mà chủ nhân của nó lại dùng mui xe che đi hết biểu cảm trên mặt.

"Vào đưa tờ giấy này cho chủ hiệu."

Chủ hiệu thuốc đeo cái kính xệ dưới mũi, chứng viễn thị khiến ông nheo mắt nhìn tờ giấy được đưa ra xa.

"Ông có chắc là mình thấy rõ không đấy?" - Kim Đông Anh ái ngại hỏi.

"Tôi làm nghề này mà nhìn sai khác nào gián tiếp giết người đâu chứ." - Chủ hiệu gấp lại tờ giấy để lên bàn, mở ngăn kéo ở cái tủ phía sau lấy ra một vỉ thuốc viên. Có thể mắt ông hơi yếu nhưng về chuyên môn vẫn còn tạm tin tưởng. Ông lấy từng viên thuốc ra cho vào một cái túi kéo trong suốt, dùng thứ giống cái chày làm bằng kim loại lăn lăn lên mặt túi, những viên thuốc giờ đây bị nghiền nát trở thành bột mịn.

NOMIN • Màu CồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ