18. Thăm dò

8.4K 928 660
                                    

Phía sau truyền tới rất nhiều tiếng động, gần như ngay lập tức có người tiến ra mở cổng. Bà cụ dáng người hơi thấp, mái tóc bạc trắng búi gọn gàng sau đầu, gương mặt đã xuất hiện những nếp nhăn xô lại với nhau. Bà nhìn hai người trước mặt bằng ánh mắt dò xét, đôi tay sạm nắng vẫn đặt trên cổng.

"Cho hỏi hai cậu tìm ai?"

"Bà ơi, con là Đế Nỗ đây."

Nét hoan hỉ dần xuất hiện trên mặt bà, Lý Đế Nỗ đỡ lấy bà cụ đang ngắm nghía anh một lượt, đôi mắt dịu hiền như nhìn đứa cháu xa nhà đã lâu.

"Đế Nỗ hả con, lâu lắm rồi mới trở về." - Bà nhìn kĩ anh, đứa trẻ bồng bột năm hai mươi tuổi giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. "Cậu bé kia là ai vậy con?"

"Em ấy là La Tại Dân."

La Tại Dân lễ phép cúi người chào bà, nói lại tên mình một lần nữa. Đứa nhỏ này thoạt nhìn qua không giống bạn bè Lý Đế Nỗ nổi loạn ngày đó, dáng vẻ ngại ngùng rất đáng yêu. Bất quá bà không hỏi, chuyện gì cũng có nguyên nhân khó nói đằng sau.

Cậu dắt tay bà đi vào trong. Lý Đế Nỗ cho xe đậu vào sân, thời buổi trộm cướp lộng hành một cái móc áo còn lấy huống gì chiếc xe xích lô. Đã thuê xe của người khác là phải có trách nhiệm.

Khoảng sân rộng dẫn vào gian nhà được lợp bằng ngói đỏ, các trụ nhà bằng gỗ tròn láng o vững vàng chống đỡ cả căn nhà. La Tại Dân bây giờ mới quan sát kĩ, nơi này có rất nhiều chó, bọn nó quấn quít lấy bà cụ thành một binh đoàn nhỏ. Hai người lạ mặt xuất hiện khiến bọn nó sủa ầm ĩ, La Tại Dân đứng ra sau bà, ngày nhỏ cậu bị chó cắn nên đứng trước nhiều chó như vậy khiến cậu vô cùng sợ hãi.

"Các con còn sủa được như này là nhờ người đó đấy." - Bà xoa đầu một bé chó lông vàng, các bé khác thấy vậy cũng nhao nhao đòi xoa đầu.

Lý Đế Nỗ bị bao vây bởi đội quân sủa liên hồi vẫn bình thản như không đi vào. Giữa vòng vây toàn chó là chó anh vẫn không tỏ ra hoảng hốt, La Tại Dân đối với Lý Đế Nỗ tăng thêm một phần ngưỡng mộ.

"Em sợ chó." - Đợi Lý Đế Nỗ đứng trước mặt cậu mới chuyển qua bám lấy anh, cả người đứng sát vào anh.

Lý Đế Nỗ đứng che cho cậu, để La Tại Dân ngồi ở phía trong bàn ghế đá mới ngồi xuống. Cậu cứ nhìn dưới chân mãi, cứ có chú chó nào đi lại cậu đều hoảng hốt co chân lên. Lý Đế Nỗ thấy vậy đem hai chân La Tại Dân gác qua chân mình, hành động vô cùng dứt khoát trong khi miệng vẫn hỏi thăm bà cụ.

Qua lời bà kể La Tại Dân mới biết trước đây bà là người nhận nuôi các chú chó lang thang không nơi nương tựa, hoặc bị vứt bỏ sau sinh. May mắn gặp được Lý Đế Nỗ lúc đi học thường đến giúp bà, đến khi anh ra nước ngoài vẫn đều đặn gửi tiền hỗ trợ. Dù là giống loài gì, mỗi sinh mạng trên thế gian đều đáng được trân trọng,

Ngoài bà còn có bốn người khác tình nguyện đến chăm các em, từ việc vệ sinh chỗ ở đến tắm táp, mái ấm nhỏ giúp các chú chó không phải chịu mưa rét thấu xương, hay bị bắt đến lò mổ khi đi lang thang trên đường.

Bà trò chuyện với Lý Đế Nỗ rất nhiều, anh lẳng lặng lắng nghe. La Tại Dân thi thoảng lén nhìn anh, bắt gặp anh cũng nhìn cậu, ngại ngùng dời mắt đi chỗ khác.

NOMIN • Màu CồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ