"Cậu cho em xuống ở cổng đi ạ."
Lý Đế Nỗ từ sớm đã đưa cậu ra ngoài, nấu cơm quét sân gì đó căn bản không phải làm. Lý phủ mỗi người đều có công việc nhất định, nếu được phân phó mới cần thực hiện. La Tại Dân cả ngày không làm gì hẳn công việc của cậu đã được giao lại cho người khác. Bây giờ lại từ trên xe anh bước ra, sợ là sẽ trở thành tiêu điểm bàn tán.
"Em chắc không?" - Lý Đế Nỗ bảo tài xế dừng xe, nhận được cái gật đầu chắc nịch của La Tại Dân thì lập tức vươn tay mở cửa.
"Vào thôi, tôi đi với em."
La Tại Dân khóc không ra nước mắt nhìn Lý Đế Nỗ đứng chờ. Mục đích của cậu là muốn tránh anh, bây giờ thành ra hai người cùng sóng vai đi vào cổng.
Vầng sáng dần tắt đi, cái bóng dưới chân cũng biến mất lúc trời tàn. Hai người đạp trên nền đá lót sân, băng qua dàn cây cảnh đẹp mắt tiến vào sân trong. Những tán cây xào xạc, mái tóc đen mềm của La Tại Dân bị gió thổi bay tán loạn. Lý Đế Nỗ chỉnh lại lọn tóc vểnh ra sau cho cậu, bàn tay bị xúc cảm êm ái từ mái tóc lôi kéo xoa xoa đầu La Tại Dân đang xấu hổ cúi mặt.
"Vào sắc thuốc uống trước đi, tôi xong việc sẽ trở lại bôi thuốc cho em và hướng dẫn cách uống thuốc viên."
"Cậu bận mà nên đừng lo cho em, em bảo Chí Thành bôi thuốc giúp..."
"Chí Thành còn nhiều việc cần làm, để tôi giúp em." - Lý Đế Nỗ trưng ra bộ mặt thản nhiên, thái độ có vẻ như đang xin ý kiến nhưng lại không cho người khác từ chối.
"Vâng. Vậy... cậu cứ từ từ làm việc, em chờ cậu." - Câu sau của La Tại Dân nói cực nhỏ như không muốn Lý Đế Nỗ nghe thấy. Nói xong liền dùng tốc độ chậm chạm chạy trối chết.
Lý Đế Nỗ làm sao có thể không nghe, từng lời nói từ miệng La Tại Dân ý tứ rõ ràng sẽ chờ anh. Trong lòng được rắc một tầng mật dày, thấy cậu Cả tủm tỉm cười đi quanh nhà khiến đám người làm lại có thêm chủ đề bàn tán trong giờ cơm.
La Tại Dân nấp vào tường ló đầu ra ở góc ngoặt, thấy Lý Đế Nỗ đi khuất mới nuốt nước bọt. Lúc nói ra mấy từ kia La Tại Dân muốn cắn lưỡi, sợ cậu Lý sẽ thấy mình kì lạ.
"Anh!" - Phác Chí Thành vỗ vai La Tại Dân, đưa mắt nhìn theo hướng La Tại Dân đang nhìn. "Đằng đó ngoài mấy cái cây thì không còn ai hết á."
La Tại Dân hoảng sợ nhảy dựng lên. Gần đây tần số giật mình của cậu ngày càng dày đặc, cứ đà này trái tim nhỏ bé sẽ không chịu nổi mất.
"Lần sau em có thể đi mạnh chân lên được không? Anh không chết vì bị đánh mà bị em doạ chết đấy." - Cậu tét bốp vào vai Phác Chí Thành.
"Tại anh chăm chú quá mới không để ý em tới gần, giờ còn đánh em nữa." - Phác Chí Thành ai ui ôm chặt chỗ vừa bị La Tại Dân phát qua, thấy La Tại Dân hừ một tiếng mới cười cười lấy lòng. "Thích nhé, hôm nay được ra ngoài chơi. Nhất anh của em."
Phác Chí Thành miệng không ngừng kêu ca bị cậu Năm sai vặt sắp điên rồi, cả người cao nghều rũ xuống lững thững bước đi trông rất tội nghiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN • Màu Cồn
FanfictionLý Đế Nỗ, trí thông minh là di truyền từ ba, tính cách kiên nghị quyết đoán là thừa hưởng từ mẹ. Tưởng chừng đã hoàn hảo, nhưng vẫn còn thiếu một mảnh ghép nơi ngực trái, mảnh ghép mang tên La Tại Dân. Lý Đế Nỗ x La Tại Dân Bắt đầu: 210921 Hoàn thàn...