Lý Đình Khiêm sáng ra đã bị bà Tư bắt đi theo ông Lý đến xưởng buôn, một thiếu gia sớm tối kẻ hầu người hạ phải chen chúc ở công xưởng đầy mùi mồ hôi làm hắn cáu bẳn. Đã vậy còn bị kẻ họ Kim nào đó coi như nhân công sai vặt đủ kiểu, hóa ra là bạn làm ăn của ông anh Cả hách dịch nhà hắn. Lý Đình Khiêm biết cái xưởng buôn đó có giá trị vô cùng lớn, dù Lý Nghệ Tuấn đã tỏ rõ quan điểm không thiết tha gì nhưng để ông Lý tin tưởng giao vào tay hắn quản lý thì còn xa lắm, chưa kể Lý Đế Nỗ như ngọn núi đang đứng sừng sững trước mặt.
Lượn lờ chán chê Lý Đình Khiêm kiếm cớ đánh bài chuồn, xui là ông Lý còn có việc phải làm nên không có xe cho hắn về, thành ra Lý Đình Khiêm phải hậm hực gọi xe kéo, phơi mình dưới cái nắng hầm hập vừa chớm.
"Đúng là ngày xúi quẩy, còn hơn đạp phải phân chó." – Lý Đình Khiêm đá ngọn cỏ dại làm nó quặt xuống, hắn bảo kéo xe dừng gần gần nhà, để người làm nhìn thấy thì không biết chui đi đâu.
Cơn bực tức nhanh chóng bay sạch khi Lý Đình Khiêm thấy một bóng dáng yêu kiều đứng trước cổng. Dưới tán cây hoa giấy trổ bông rực rỡ trước cổng lớn Lý phủ, nàng tựa một nàng tiên thướt tha đạp mây xuống cướp mất hồn hắn. Lý Đình Khiêm vuốt lại áo phẳng phiu, vuốt vuốt tóc cho bảnh bao, nở nụ cười mà hắn nghĩ là thiện cảm nhất tiến tới nàng.
"Người đẹp đang làm gì trước cổng nhà tôi thế?"
Triệu An Diệp nhìn gã trai cười cười trước mặt, tâm tình cô hiện vô cùng căng thẳng suýt chút đã kiềm không được mắng kẻ làm phiền, nhưng khi nghe hắn là người trong Lý phủ thì nhịn xuống.
"Tôi có việc cần tìm ông Hội đồng Lý, không biết thiếu gia có thể đưa tôi vào được không?"
"Ba tôi không có nhà, nếu cô muốn vào tham quan thì xin mời." – Lý Đình Khiêm giơ tay hướng về phía cổng, người hơi nghiêng coi bộ sành sõi. Không ít cô gái bị thái độ lịch thiệp của hắn đánh gục mà không biết Lý Đình Khiêm là tên cả thèm chóng chán chỉ theo đuổi thú vui chinh phục.
Triệu An Diệp theo thói quen cắn môi suy nghĩ, phải mất khá nhiều thời gian cô mới quyết định đến đây, không thể để một việc ngoài ý muốn cản trở mục đích ngày hôm nay. Dù sao cũng chỉ là một người làm nhỏ nhoi không danh phận, chắc chắn ông Lý sẽ không làm khó dễ cô.
Nhà họ Lý giàu có thế nào Triệu An Diệp cũng đã nghe qua. Hầu hết đất đều dùng để làm sân. Triệu An Diệp có cùng ba mình nghiên cứu cây cảnh nên biết sơ sơ giá trị của những cái cây được chăm chút cắt tỉa gọn gàng, hẳn ông Lý đã đầu tư rất nhiều cho khoản cây cối. Lý Đình Khiêm vẫn khua môi múa mép về bản thân, cố gắng tạo ấn tượng tốt cho người đẹp mà đâu biết người đẹp đã lơ hắn ngay từ đầu. Đám gia nhân thấy có cô gái lạ thì máu tò mò nổi lên, len lén ngước nhìn dung nhan người con gái đang đi sau cậu Tư nhà bọn họ.
Triệu An Diệp đưa mắt tìm kiếm, mái tóc đen quen thuộc cùng cặp mắt hoa đào sau dãy đồ bay phấp phới ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô. Triệu An Diệp vui vẻ cong mắt chạy vòng ra sau, nhón chân lấy tay bịt mắt người nọ.
"Đoán xem tôi là ai nào?"
Mắt La Tại Dân bị bao phủ bởi đôi bàn tay thơm mùi hoa hồng, chỉ còn lại vài tia sáng theo kẽ tay lọt vào mắt. La Tại Dân tay vẫn còn cầm cái khăn trắng chưa kịp móc lên, nghĩ nghĩ một hồi mới nghi hoặc hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN • Màu Cồn
FanfictionLý Đế Nỗ, trí thông minh là di truyền từ ba, tính cách kiên nghị quyết đoán là thừa hưởng từ mẹ. Tưởng chừng đã hoàn hảo, nhưng vẫn còn thiếu một mảnh ghép nơi ngực trái, mảnh ghép mang tên La Tại Dân. Lý Đế Nỗ x La Tại Dân Bắt đầu: 210921 Hoàn thàn...